Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

BIẾT NÓI GÌ BÂY GIỜ?

Những tấm ảnh từng rất đẹp

Và có lẽ mãi mãi đẹp

Nhưng, giờ nhìn thấy xót

Xót xa

Xót ruột

Tay đứt ruột xót

Máu chảy ruột mềm

Những tấm ảnh một thời chinh chiến

Triền miên

Máu đổ

Xương trắng trộn cát lầm

Máu người tím lịm hoàng hôn

Thây người liệm sấp chôn nghiêng

Hình như không mấy người cả gan thu vào ống kính

Những tấm ảnh

Một thời rất đẹp

Hào hoa

Tươi rói

Ngực nở

Bụng thon

Bao nữ sinh nhìn theo

Đắm đuối

Thung lũng đau thương

Thành cổ cối xay thịt người

Sông mê bến lú máu đỏ loang đầy

Chiều gặp nhau

Uống dăm chén rượu

Ngày mai

Vào trận đánh

Mười người đi

Có thể không có ai về

Những tấm ảnh

Mấy chục năm

Rồi cả trăm năm

Người trong ảnh còn trẻ mãi

Còn trẻ mãi

Nhức nhối bao câu hỏi

Đâu là câu trả lời?

Đâu là câu trả lời?

Những tấm ảnh

Một thời

Mãi mãi

Day dứt

Khôn nguôi

Vì ai gây dựng

Ra nông nỗi này

Vì ai?

Ai trả lời?

Không có mô tả.

Không có mô tả.

NƯỚC MÌNH

Bài 7

Gửi Thầy Đoàn Lê Giang

===

Cái nước mình, vui thật

Ngày nào cũng được cười

Chỉ cần xem vô tuyến

Là thấy ngay, bạn ơi

Những gì vô tuyến phát

Đều kiểm duyệt khắt khe

Nhưng vẫn lọt. Vẫn lọt

Bao chuyện cười he he

Có lẽ buồn cười nhất

Chuyện con ông cháu cha

Quy trình và bổ nhiệm

Nghe mắc cười, ha ha

Thời của tê lê bốc

Mây điện toán… khắp nơi

Chuyện gì dân cũng biết

Bàn tán vang tận trời

Bề trên thấy rát mặt

Nhắc cấp dưới giải trình

Huyện và Tỉnh và Bộ

Đều bảo đúng quy trình

Có cô công chúa nhỏ

Ba mươi mốt tuổi đầu

Toàn thấy học và học

Hết ta lại sang tầu

Làm con ngoan trò giỏi

Ê a và nhê nha

Sách đọc dăm ba quyển

Thế là xong thôi mà

Vì là con bà lớn

Nên phù phép thật kinh

Cái gì cũng xuất sắc

Nhiệm vụ rất hoàn thành

Lại có hoàng tử bé

Tốt nghiệp ngành cờ vua

Không rõ chơi bao trận

Có thắng hay toàn thua

Rảnh rỗi, học thạc sĩ

Không rõ học được gì

Cứ có bằng là tốt

Đủ chuẩn, có ghế chia

Dẫn ra đôi ba vụ

Có vẻ hơi điển hình

Vâng, những chuyện như thế

Ở xứ mình, thất kinh

Thế nhưng, nhà quản lí

Quả quyết, đúng quy trình

Các bước đi đều đúng

Đồng thuận trăm phần trăm

Cái nước mình, nó thế

Phép nước, thua lệ làng

Còn bảo là hồng phúc

Con nối nghiệp cha, ông

Thực chất là tham nhũng

Chắc chắn đúng không sai

Tên: tham nhũng quyền lực

Đáng sợ nhất trên đời

Chế độ vua tập thể

Con anh và con tôi

Rồi hai bên nội ngoại

Cả một dây dài dài

Nước ta có truyền thống

Nhà có người làm quan

Dây mơ và rễ má

Ai ai cũng có phần

Nét đẹp văn hóa ấy

Duy trì. Sao lại không?

Rất đậm đà bản sắc

Đúng truyền thống Phương Đông!

BÀI CA HÀ NỘI

Tôi yêu Hà Nội đến đắng lòng.

Hình như được gợi từ họa sĩ Nẫu Thiết Phan

++++

Đây Hồ Gươm, sáng lòe, cắt tiết rùa hay cắt cổ ai, hay mổ bụng ai mà sáng thế?

Đây Hồng Hà, nước lờ đờ chảy, dưới chân cầu Long Biên rác ngập đầy

Đây Hồ Tây, sâm cầm không còn bay, cá chết trắng rợn người, sương khói ô nhiễm ngút trời, rờn rợn sóng xám

Đây lắng hồn núi sông ngàn năm

Cũng là nơi Tô Lịch, Nhuệ Giang, Kim Ngưu, Tích Giang… lắng bùn tắc ngẹn

Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội

Rất nhiều người mắc tội

Với tổ tông

Với cha ông

Nhưng đang sống lông nhông vô thiên vô pháp

Cốm làng Vòng xanh màu phẩm nhuộm ngăn ngắt

Hà Nội ơi Hà Nội…

Chắc gì có ai nhớ

Chắc chắn nhiều người quên

Nhớ liên miên và nhớ liên thiên

Cầu Long Biên một thời oanh liệt thế

Mà nay nham nhở

Những biệt thự của Paris nhỏ phương Đông

Giờ méo mó bơ vơ

Phố cổ ủ ê buồn ngõ sâu thiếu nắng

Tiếng rao đêm nghe vẩn vơ buồn

Buồn như cánh chuồn chuồn chiều mưa ướt át

Hà Nội ơi Hà Nội ơi

Những bãi bia hơi

Cuồn cuộn người

Bọt bia trắng xóa như bọt sóng

Xứ Đoài mây vẫn trắng dã man giống khăn tang

Mĩ Đức, Đồng Tâm, Sài Sơn, Đường Lâm, Cố Đô… khắp nơi sốt đất

Đất thấm máu người

Hà Nội ơi Hà Nội ơi

Một ngày xa thấy nhớ

Xa hai ngày hơi quên

Xa ba ngày hình như không muốn trở lại

Hà Nội ủ ê buồn

Tôi yêu Hà Nội đến đắng lòng

Và rơi nước mắt

Hiu hắt

Bơ vơ.

 

 

THÁNG TƯ

Mời nhà thơ

Liêu Thái

đọc bằng giọng Quảng Nôm!

====

Tháng Tư bắt đầu bằng ngày Nói Dối

Vui, rất vui

Nói Dối cho vui

Ngày này mà ai Nói Thật

Hẳn rất buồn cười

Nói Thật trong ngày Nói Dối

Riêng tôi

Nghĩ, cũng vui

Thế nhé tôi bắt đầu Nói Thật

Vua đẹp nhất là khi cởi truồng dạo phố

Vua Bà (già) sẽ đẹp hơn lúc khỏa thân nhưng không phải trong phòng ngủ mà ở quảng trường

Không có quảng trường thì hội trường, cũng đẹp

Vua ông và vua bà rất già quên mất mặc quần

Ấy là

Khi họ thông minh nhất

Hôm nay Ngày Cá Tháng Tư tôi lại thích nói thật

Nước mình cái gì cũng Nhất

Kể cả học trò trong lớp Ngủ gật

Vì chúng học các đấng bậc cao sang

Cũng gật gật suốt ngày

Hoặc suốt ngày gật gật

Bên chiếc điếu cày

Bên đôi giày

Bên chén chè hoặc cốc rượu đầy

Bên những chồng nghị quyết rất dầy

Bên những bài giảng bầy hầy

Và có thể gật gật

Một mình

Như con lật đật…

Hết chuyện.

Comments are closed.