Lâu không có liên lạc trực tiếp nào với Hoàng Nhuận Cầm chợt hay tin Cầm đã ra đi lặng lẽ, một mình, trong căn phòng nào, ở Hà Nội, như câu thơ Cầm viết: Một mai chết thật tình cờ/ Thuốc trên tay khói vẫn dờ dật bay… Một mai đi chẳng trở về/ Rượu buồn đổ đắng vỉa hè buồn thiu… (Một mai/ Xúc xắc mùa thu)
Hồi còn ở Hà Nội, thi thoảng gặp, thi thoảng nghe Cầm đọc thơ, giọng vang, trầm ấm. Bọn tôi vẫn đùa, mỗi khi ngồi cùng nhau, nhất thiết phải để Cầm đọc thơ, nếu không, hắn sẽ không để mọi người yên. Mà Cầm phải đọc vài ba bài mới hả.
Chỉ có trong tay tập Xúc xắc mùa thu Cầm gửi tặng từ 1992, tôi gõ lại mấy bài thơ của Cầm để tưởng nhớ người bạn vong niên.
Thơ Cầm buồn mà không bi lụy, đau mà không dằn hắt, không oán giận.
Ý Nhi
Viên xúc xắc mùa thu
Tình yêu đến trong đời không báo động
Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ
Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng
Anh đi qua những thành phố bọc vàng
Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
Qua ánh nắng bẩy màu, qua ngọn đèn hạt đổ
Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh
Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh
Những đôi mắt nhìn anh như họng súng
Anh đi qua tổ chim non mới dựng
Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm
Anh đi qua tất cả mối tình câm
Mối tình nói rồi mối tình bỏ dở
Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
Đất nước đau buồn chưa hết Mỵ Châu ơi
Lông ngỗng bay như số phận giữa trời
Trọng Thủy đứng suốt đời không hết lạ
Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xóa
Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng
Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng
Khi mở mắt Mỵ Châu em ngồi đó
Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở
Suốt đời anh mang tội với con tàu
Sẽ tan đi những thành phố bẩy màu
Đôi trái cấm trong vườn đời em, anh làm vỡ
Nhưng giọt mực thứ ba em ơi không thể lỡ
Xin trải lòng ta đón chấm xanh rơi
Giọt mực em thong thả đến trong đời
Không giấu được trong lòng tay nhỏ bé
Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé
Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh.
Nhớ ngày mai
Này em
Anh nhớ ngày mai quá
Có thể là
Con gái sẽ ngủ quên
Trên cây đàn
Chúng mình mua quá đắt
Nhưng em đừng đánh thức
Giấc mộng Su-Man còn đắt hơn nhiều
Ta đã thực vào đời bằng nước mắt
Để con ta mơ mộng ngủ bên đàn
Ta đã đi như mèo trên phố vắng
Gọi tên con như gọi các thiên thần
Có một nốt không bao giờ con biết tới
Là nốt buồn, cha đã nuốt thay con
Đường cha biết đúng ngày hoa đỏ thắm
Rơi như mưa, như máu đổ bên đường
Em đã đến cùng tôi như tín ngưỡng
Cám ơn Người, kinh thánh của tình yêu
Con đứng hát bài ca hoa tuyết trắng
Mẹ ngày xưa chưa kịp hát cho mình
Nhưng đom đóm mùa thu đâu đã chết
Cha hôn về xa hút tuổi mười lăm
Đường cha bước đây ngày hoa đỏ thắm
Rơi như mưa, như máu đổ bên đường
Môi đã đến tìm môi sau khói súng
Cám ơn Đời, kinh thánh cuộc hành quân
Cha ao ước bình minh rơi thật khẽ
Trái đất tròn trong mắt ấy tròn xoe
Cha khao khát sau này
Thích gì con hát thế
Dù cha thành
Xác pháo
Để mừng con
Người đóng vai phụ
Đã sáu năm tôi làm diễn viên
Chưa một lần được giao vai chính
Có vở kịch tôi cầm cờ, có vở tôi làm lính
Có vở dài năm hồi – tôi không nói một câu
Ngay cả Mẹ cũng chẳng thấy tôi đâu
Đôi vở tôi nấp trong phụ trách phần tiếng động
Nhưng như cô Thị Mầu đã phải lòng tiếng trống
Tôi có nỗi say mê không thể nói ra lời
Nhiều bạn diễn nổi tiếng gặp tôi
Có người bắt tay, có người chào nói
Nhưng cũng có người quay đi rất vội
Chắc họ bận nhẩm lại một vai mình, trong
đoạn diễn phải dài hơi
Không còn nghi ngờ gì nữa – suốt đời tôi
Sung sướng nhất – khi cánh màn nhung hé
Điều hạnh phúc khi được giao vai phụ
Là tôi đã không phụ lại nó bao giờ.
Trong căn nhà thật buồn
Người đã ngồi ở đó
Trong căn nhà thật buồn
Đốt trên đầu điếu thuốc
Những tháng ngày buồn nôn
Người ngồi qua hoàng hôn
Nắng chiều rơi lả tả
Người nằm xuống đời ta
Tóc buông dài im ả
Cơn mưa đêm vật vã
Cơn bão vừa đi qua
Tuổi hai mươi con gái
Em ném ra biển xa
Anh quên mất lời ca
Nốt nhạc trầm như đá
Mùa hạ tràn hoang dã
Mùa thu hồn vu vơ
Người ngồi như chưa mơ
Ta cười như chưa khổ
Người ngồi như chưa nhớ
Ta cười như chưa yêu
Người ngồi chưa bao nhiêu
Đã hết thời lãng mạn
Thơ nằm như trúng đạn
Ta ngồi tay xuôi xuôi…
Cùng với buổi chiều nay
Em lên tàu cùng với buổi chiều nay
Căn phòng nhỏ rộng ra thành nỗi nhớ
Ừ em đứng ở đây, em ngồi góc đó
Em vô tình hay em cố tình quên
Hoa xoan rơi như bài hát của đêm
Tiếng chim khía quanh đây từng nốt nhạc
Gió thổi rối cành hoa và tiếng hát
Biết đoán gì trong mỗi tiếng chim kia
Em sẽ về hay vĩnh viễn cách chia
Sao ta nhớ chị ta và nhớ mẹ
Mỏng manh thế, em đi im lặng thế
Thôi! Em lên đường – hạnh phúc hãy cùng theo
Quán cà phê mặt trời
Với bàn tay còn lấm bụi than
Anh dắt em vào quán Mặt trời
Có lẽ cà-phê pha quá ngọt
Cốc thủy tinh trần tục nắng thiên đường
Hai chiếc thìa trong hai chiếc cốc con
Lặng lẽ khuấy lên một điều rất lớn
Cuộc đuổi bắt không có ai chạy trốn
Anh phập phồng bình thản đến vu vơ
Có chút gì linh diệu giống như thơ
Lại phảng phất như phù dung mới nở
Điều bí mật anh sẵn sang tiết lộ
Mà mặt trời cố chấp vẫn chưa tin
Mà mặt trời cố chấp – Nếu như em
Mà mặt trời cố chấp – Nếu như anh
Nếu mặt trời cố chấp sẽ cô đơn.
Thêm một vì sao…
Nếu tôi chết – gia tài để lại
Thơ mấy bài nào có gì đâu
Bạn đến viếng mua hoa thật rẻ
Cắm trên mồ cho được bền lâu
Kẻo bạn về, tôi buồn phát khóc
Còn có hoa thủ thỉ đôi lời
Đừng đốt nhé, nến hồng nến trắng
Khi chết rồi nào thích dạo chơi
Nếu tôi chết-rượu buồn hãy cạn
Thôi lạy người! uống hộ một ly
Sống tôi đã như loài cây cỏ
Chết đừng làm say bắt tôi đi
Nếu tôi chết – trời xanh bình lặng
Thêm một vì sao nữa rụng rơi
Bạn ngồi uống cà phê có nhớ
Uống cả vì sao ấy hộ tôi.