Thơ Hoàng Vũ Thuật

ÁM DỤ

 

Ám dụ hết thảy

lâu đài vỉa hè con đường mái tóc tiếng cười nỗi buồn trơ trọi

không có gì dưới thời tôi đang sống

cái chết bất thần đêm qua

hồi chuông sám hối ban chiều ngân vang trong chùa Bái Đính

tôi nhấp vị chát thơm chén trà xanh Tân Cương em tặng

thở chút khí thải từ ống khói xi măng đặc sệt

chán tận họng sự đểu cáng được đóng khung ngờ nghệch làm sao

giá vàng thì lên giá tình yêu rớt xuống

không ám dụ sẽ bị treo như tảng thịt ế chờ người đến mua

 

ám dụ hình hài tôi 

tôi cũng là ám dụ của tờ giấy trắng

để viết lên đó bài thơ vô vọng

biểu trưng bài ca bao nhạc sĩ tô son lên vầng trán âm thanh

trước khi chấm hết.

 

18/3/2020

 

CHÂN DUNG TỰ VẼ

 

Chính hắn đưa tôi hết ngã đường này 

rẽ sang ngã đường khác

khái niệm cái đẹp & cái xấu

vĩ đại & đớn hèn

thông minh hay ngu muội

tất cả đều trật khớp

 

tôi sống nhờ ngu muội

ngu muội cho tôi an phận khi quỳ trước hồi kinh không tên

ngôi thánh đường ảo vọng

 

chính hắn vẽ ra con ngoáo ộp hiền lành

mê hoặc từ khi lọt lòng mẹ

tôi mang bản vẽ trên khuôn mặt thật

thứ thuốc tôi uống đến tận cuối đời là độc dược

hai lần sau bữa ăn

mơ về dòng sông nơi sa mạc vắng bóng người

 

chính hắn.

 

18/3/2020

 

HIỆN SINH

 

                                                                        Tặng NKĐ

 

Ta hiện sinh trên gương mặt khô cứng thời gian

thanh thản duỗi chân cõi lặng

bóng đổ dài hàng cau

 

ăn trăng uống mây thở cùng rậm rạp vạt chuối

tự sửa dòng sáng chảy nhập nhòa

như sửa tật xấu mỗi ngày

đêm của lũ thằn lằn mạng nhện chăng dây bốn phía

giữa chiến trường chắc khó đổi thay

 

ta hiện sinh nơi thùng rác

buồng vệ sinh

chiếc quạt quay cho bay đi nỗi buồn hỗn tạp

bàn tay giơ lên buổi họp kín cũng chia bảy chia ba

không gian nhuốm mùi tởm lợm

 

lòng từ bi sáng sớm nở đóa hồng tươi

đàn ve lột xác hạ tới rồi đây

 

ta tồn tại trong em bấy nhiêu năm lăn cùng cỏ dã

em là ta ta cũng là em

như hiện sinh cùng dòng sông bên thềm mải miết.

 

18/3/2020

 

ĐÊM OẢI HƯƠNG

 

Đêm được cắt ra từng lát nhỏ chia đều

mười hai tiếng

em ngọt ngào như hoa oải hương

một năm cũng chia ra ba trăm sáu lăm ngày

anh khiêm tốn chọn ngày thừa

năm nào tròn trịa

mất trắng

 

thời rau muống

anh từng bới trộm khoai nhà giỏi hơn kẻ có nghề

cười rần rật khi ngồi vào mâm không

biết rồi

khổ lắm cứ nói mãi

anh còn nói khi tấm ván thiên đến giờ sập xuống

bấy giờ mới thực là đêm

 

đêm vĩnh hằng vầng sáng thiêng liêng

xưa hồn nhiên đếm từng ngôi sao một

sao thần nông hình lưỡi cày

sao bắc đẩu gãy khúc

ngôi sao nào của anh & em

anh sẽ ngắm trong đất đến mòn đôi mắt

 

đêm tấm chăn tóc lòa xòa trước mặt

khi nằm xuống mới thấy sự ấm áp của đời người

em chưa biết

dù vẹt đôi guốc nhỏ

con số ba sáu lăm đếm sao hết vui buồn

đêm oải hương tinh khôi

chỉ có trong lòng đất.

 

17/3/2020

 

THỬ TRẢ LỜI OCTAVIO PAZ (*)

 

                                                          Tặng Hoàng Hưng

 

Bài ca

mọc như cây rừng nhiệt đới

bên này

chính tôi nghe

 

bên kia không còn thấy

 

ông có thể quên

tôi thì nhớ

nó chỉ tắt khi những đốt xương

 

gió hú

trên miệng vực.

 

19/3/2020

__

(*). Octavio Paz (1914-1988), Mexico – Nobel văn học 1990)

 

RÁC SẠCH

 

Những chiếc áo quan chật tu viện

những đôi mắt sắp hàng chờ giấc ngủ

những người đàn ông hát bên cửa sổ gọi sáng

những bài kinh khuya khoắt

những góc xép vô chủ

 

thế giới dày đặc Vũ Hán Italia Tây Ban Nha

ngự trị hành tinh corona

những kẻ bán thân 

mang gương mặt phù thủy

cốc rượu tẩm thuốc độc kề môi son

em & anh chưa kịp uống

anh thấy cái chết đang kết trái

chờ ngày rụng

 

những tên đồ tể không bào chế corona

sao chúng sản xuất bông hoa giấy làm từ thiện

anh hái tặng em

như nước trong phim Hollywood ào qua

lạnh lùng

thật là giả giả cũng là thật

anh bơi trong niềm tin ngờ nghệch

 

corona loài rác sạch

sẽ biến thành tham vọng cho bàn tay tội ác.

 

24/3/2020

 

HÀNH TINH LONG LANH NHƯ CẶP MẮT TÔI YÊU

 

Tôi không ra khỏi nhà nửa bước

nửa bước đã là cuộc hành trình sắp đặt từ lâu

sự di chuyển của hành tinh tự quay & quay quanh mặt trời

tôi hóa tượng phật a di đà

nói bằng ngôn ngữ lặng thinh

như thuở chưa ra đời ngủ chín tháng mười ngày trong bào thai của mẹ

 

tôi hiểu thế giới đang nín thở như tôi nín thở

chờ lọt lòng lúc bình minh

quá nhiều ngôi nhà khép kín

họ cũng im lặng nguyện cầu

những cụm bông trang trước sân chuyển nhau tín hiệu còn không

tại sao chúng ta đóng chặt cửa

tại sao chúng ta không ngồi xuống chiếc ghế nhung con tàu siêu tốc

tại sao ngã ba trống trải hệt quảng trường Thiên An Môn

sau cơn bão sinh viên của những thập niên đau khổ

tại sao bức tường kỷ niệm chiến tranh ở Washington

vắng bóng những ngón tay lần dò tìm kiếm người thân

 

tôi thèm một thế giới nén

như hai vòng ôm xiết chặt sau mấy chục năm bỗng nhiên gặp gỡ

ngày mai tôi sẽ bạn bè cùng cát bụi

nhưng hành tinh không thể đổ bể hệt chiếc cốc thủy tinh

các con tôi chưa tìm ra nguồn sống nơi hun hút chín tầng mây

tôi hiểu sự cô đơn của trái đất vang vọng tiếng từ quy đêm đêm

bơ vơ cùng thiên hà lạc loài

trái đất chỉ là hạt thóc lang thang ngoài đồng rơi vãi

tôi nghe các bậc thiên tài đang mơ ước

sẽ có cặp song sinh cùng trái đất

cớ sao mình buông thả

khi hành tinh này long lanh như mắt người tôi yêu.

 

16/4/2020

 

 

NATALIA – EM Ở ĐÂU

 

Tia chớp sáng là em

tia hy vọng cũng là em

khi anh bước trong đêm hàng cúc

sóng sánh dòng Nêva thao thức

những bông hoa  

trên ngực em hé nở

hương thơm dìu dịu gót chân êm

nghe chim cú rúc giọng buồn

lao xuống thân bạch dương trắng tuyết

làm rơi từng cụm bông mây

 

chúng ta đều sinh ra từ nước mắt

về đâu hỡi Natalia (*)

làn hương ấy

ngôi sao trên cung điện cũng là em

tháng tư xoay trong rừng thẳm

vũ điệu kharavot nồng nàn

anh nắm tay em xiết chặt

đôi thiên nga bơi giữa lòng hồ trong xanh

 

như con thú hoang cất tiếng hú

anh điên đảo giữa ngàn trùng điên đảo

như loài sâu đo từng chặng

dọc hàng cây ngãi đắng

bây giờ thành chơ vơ

cây cầu khuya đã mở

đôi mái nhà tự do đang nâng lên

sao em bay đi

vòng ôm trống trơ một nửa

 

khi anh chết rừng phong ấy là em

dấu môi mùa đông khảm lên trán em là anh

ngọn lửa tình yêu vĩnh cửu

em choàng qua vai tấm khăn xanh của gió

quà tặng ngày xưa

đêm trắng cho ta nhìn thấy nhau

có một ngôi sao trinh bạch

& bài thơ

chờ em ghi câu cuối

mong sao đến chót cuộc đời này.

 

23/2/2020

___

(*). Nhân vật trong tiểu thuyết “Sông Đông êm đềm” của Sholokkov.

 

HOA TRINH KHIẾT

 

Không theo mùa nở trên những nhánh mây

nồng nàn vạt áo

hương thơm ngôi sao xa & rất nhiều sợi mưa lấp lánh

hàng tỷ năm mới gặp mùi hương ấy

 

bay cùng ánh sáng

hổn hển của tiếng ca

giờ e ấp giữa lòng tay im lặng

 

bông hoa trắng trong hay em vừa trở lại

những ngón mềm không làm rơi hạt sương buổi sáng

sau cánh mỏng là thiên đường

nàng bạch tuyết với bảy chú lùn đang ở đó

 

anh tin hoa thơm từ bàn tay trinh khiết

chẳng thể nào anh tới được cùng em.

 

2-4/5/2020

 

CHÚNG TA ĐỀU NGỘ NHẬN

 

Ấy là khi ông hóng hớt ngồi nghe người ta bàn thảo

chuyện tình trăm năm

ai cũng nghĩ tình yêu không nhất thiết phải ngọt đắng

những mái xi măng sừng sững

khô như núi

mọc bên hố thẳm

tờ bạc xanh con số cứ dài ra

 

& họ sinh con trên chiếc xe lộng lẫy

đứa trẻ lớn nhanh giữa bước chân ung dung tự tại

điếu xì gà thơm khói vẽ lắm mặt người

sau đó nữa chúng kiếm tiền nhanh hơn trò chơi

cánh cửa ùa về bóng tối

 

cặm cụi chuốt những chuỗi âm thanh cong mềm 

ông không biết trả lời sao nữa

trang giấy nhiều chữ giống ngôi nhà trống không

ông học tình yêu của bạn thời lứa đôi

hào phóng

chép bài thơ bằng mực tím tặng người chưa quen

 

bạn rất tri kỷ với thời gian

ông ngộ ra mình không có mặt lâu rồi

những con sóng trắng phơ vỗ lên bờ khác nghĩa

giống tín hiệu hành tinh trước lúc rẩy chết

bình thản nảy những giọt mưa hồn nhiên.

 

5/5/2020

Comments are closed.