Thơ Lê Thanh Trường

TUY PHONG

có phải còn đi

bàn chân lún cát

cuối đường này còn mấy cụm xương rồng

sao cứ quay lại hoài

nơi đó còn gì đâu

nhìn mặt trời chiếu xuống biển

ngậm sóng mà mọc đêm

uống tràn nức nở

nước mắt lân tinh

không có thật

thưa em ủy mị

muốn cười trên phù du ấy

vết môi cong như vỏ khô.

Tháng 5/2013

 

NỤ KHÓC

kẻ trộm lửa đeo xiềng mấy vạn năm

tảng đá lớn đã lăn bao nhiêu bận

tròn xoay, như hòn bi đồ chơi

trong tay một đứa bé búng ra

và định mệnh gõ vào trán người

một tiếng: cốc

trở về dưới mái nhà thắp đèn lên ngồi vào bữa cơm tối

người, người mãn nguyện xoa vết u nho nhỏ

nghe lanh canh tiếng trẻ cười trên đĩa ăn bốc khói

rồi trong đêm, bình thản

vòng tay ôm người đàn bà của mình

người, người nghe lanh canh tiếng xích xiềng

đã quen như không còn ở đó

ngày, và đêm, lăn qua nhau, và khổ nạn

là một chuyến đi dạo

xuống, và lên, một con dốc mòn

luôn có điều giấu kín

- một khi ngươi thôi tìm kiếm

đất bụi sẽ chiếm lĩnh hồn ngươi

trong giấc ngủ sâu

người buông khoé môi thật thà

tượng hình một nụ khóc

- hãy mở mắt ra và chiến thắng

lần nữa!

 

LTT

Comments are closed.