Thơ Nguyễn Phượng

Chùm thơ TRONG IM LẶNG

 

CÕI VẮNG

 

I

Cõi vắng

có nụ cười mỏi mệt
Bàn tay mềm nhổ sợi tóc bạc.

Thì thầm, những lời thì thầm…

của mưa thu

 

II

buổi sáng
nỗi buồn nào vừa vỗ cánh
dù niềm vui vẫn chưa kịp đến.

tí tách
hạt lặng lẽ
trở dạ
cho những không tên nảy mầm…

III

Cõi vắng

vẫn

ướp nhiều kỉ niệm
buồn
tất nhiên

nhưng dù sao cũng đã ánh lên
màu của thời gian

làm tỏa sáng
những vật báu của thời hồn nhiên
một mình anh nghĩ thế.

IV

Cõi vắng có lúc thật ồn
thật muộn phiền

Muốn nghỉ ngơi
và đi đâu đó…

để

ít nhất là

được nằm trên cỏ
đẫm ướt ngọt ngào
không phải không còn được yêu
và không phải đã hết tình yêu
cõi vắng…

 

Tĩnh vật

 

 Những bông hoa tàn úa

 Lặng lẽ ngả màu

 Bụi phủ.

 

 Em lơ đãng nhìn đi đâu

 Nắng chiều bỡ ngỡ.

 Cốc nước đứng nghiêm trang trên bàn

 Cốc nước cố đứng nghiêm trang như thế.

 Gió thì thào ngoài vườn

 Như lời thở than thật khẽ.

                               19 April 02.

 

Khoá chặt

 

buổi chiều man dại này

lẽ ra chỉ mưa thôi

đừng gió.

 

cây đứng nhìn cây nức nở

 

lẽ ra chỉ mưa thôi

đừng gió…

 

đừng vỡ

 

trong lòng

một trinh nguyên…

 

bay…

 

trên đời đời

         tới

               cõi bình yên.

 

                                  2009

 

… buồn bã vẫn còn ở đó

 

ngoái nhìn và,

khe khẽ

thở

 

rón rén đếm từng bước chân

sẽ lễ độ với lặng im

 

không phải vì đã ăn năn

không để chờ mong cứu rỗi

 

 

nếu gió có thể ngừng

thổi

cũng sẽ cầu mong ở gió.

 

cũng như đã cầu mong mây

đỡ đần một cánh chim bay…

*

*

*

*

*

 

…nhiều điều đã lãng quên đi

buồn bã vẫn còn ở đó…

 

                               Jully 2010

 

ĐỒNG TÂM

 

…Cứ giết hết những người chính trực?

Sẽ chỉ còn loài giả dối sống cùng nhau

Xứ sở này sẽ nhung nhúc một bầy sâu

Đất nước sẽ mang hình chiếc lá…

Một chiếc lá tả tơi, nham nhở

Nằm bơ vơ, nhân loại chẳng đoái nhìn

Em thân yêu, anh đau buốt tim mình

Ngực gào thét những điều không thể nói…

 

N.P

Comments are closed.