Thơ Nguyễn Thị Hải

Chuông gió

 

Tựa đề bài thơ là biển hiệu treo ngoài cổng căn nhà

Bạn nhìn rồi lẳng lặng bước vô

 

Ngặt thay

Bên trong căn nhà bài thơ Chuông gió

Chủ nhân đã đi vắng lâu rồi

Chỉ có tiếng chuông gió ngân vang

Thay tôi tiếp đón bạn

 

 

Hải triều âm

 

Áo cà sa khỏa rộng

Khắp mặt bể trùng trùng sóng bạc

Để lộ đôi vai trần

Của vị tăng thiền tọa

 

Từ trên ghế nghỉ

Nhìn chú tôi tắm biển

Ảo ảnh kia hiển hiện

Cùng tôi lắng tiếng hải triều

 

 

Đôi giày cũ nát

 

Đôi giày cũ nát

Đi trên đường nhếch nhác

Bỗng nhác

Đôi giày cũ nát khác

Chào hỏi bên vệ đường đầy rác

Sóng đôi đến ngồi trên ghế đá vỡ toác

Bạn hiền bạn thiết

Biết nhau hồi kiếp

Gia súc bi thiết

Hai đôi giày cũ nát

Dẫm lên cỏ mọc sát

Ứa lệ cát

 

 

Buổi chiều

 

Tiếng oạp rơi ra khỏi miệng cóc

Chui vào bụng qua đường lỗ tai

Tạo dư chấn

Thành vách khoang bụng dập dồn

Phút chốc hóa thành loài cóc lạ

Khổng lồ

Tiếng oạp rơi ra khỏi miệng

Lẻ loi

Nhơ nhuốc

Tìm đường lẩn trốn dưới đất sâu

Trên bề mặt

Hình bóng người, vườn cỏ, bức tường, căn nhà

Lẳng lặng tối thẫm

 

 

Patrick Modiano

 

Nếp nhăn ngắn nơi khóe miệng

Nếp nhăn dài bên cánh mũi

Nếp nhăn dốc ở đuôi mắt

Chạy song song

Kéo khuôn mặt chảy xuống

Trong bức ảnh của thời gian này

Nhìn thẳng vào khoảnh khắc này

Và cam quên lãng

Khuôn mặt năm 24 tuổi

Trong đoạn phỏng vấn được ghi hình

Phát trên Youtube

Tôi vừa tìm thấy

 

 

Bạn

 

Bạn không ở đó

Khi tôi trông thấy bạn

Đi bộ trên hè phố X

Bạn không ở bên trong dáng hình quen thuộc đó

Bạn đang ở xa lắm

Ở nơi bí mật của bạn

Bạn bỏ mặc mái tóc

Bỏ mặc đôi môi ánh mắt gò má

Bỏ mặc áo dây gọn trong áo gió lòa xòa

Bỏ mặc quần jean giày bệt

Bạn ở đâu phút đó

Khiến tôi không gặp bạn

Bạn ơi?

 

Comments are closed.