Thơ Nguyên Yên

clip_image002

gánh xiếc trò đời – đinh trường chinh

 

Nguyên Yên

 

bất hạnh

 

 

giả sử hôm nay như mọi ngày

con chim cu vẫn đến gõ vào cửa kiếng

căn phòng vừa sáng đủ

để cặp mắt trong tối tìm ra

điểm dừng

giả như bình minh vẫn mọc mỗi sớm mai

mùi cà-phê điểm tâm vẫn khuấy lên

thứ ma lực xỏ đôi chân

vào thế giới mở – khua

thức dục vọng

 

giả như cuộc sống vẫn tràn đầy

mùi hoa nhài đầu ngọn gió vẫn tỏa hương

nồi cơm sôi thơm ngát xới vun bát

bên nhau xùm xụp húp

chén say đầy mãn

 

giả như cuộc đời vẫn là

những cuộc săn đuổi tất bật

mắt mở say mê

đầu hùng hục húc

tim không sợ

 

giả sử niềm tin vẫn sáng soi

xác tín như bàn thờ trang nghiêm trong nhà

khói hương xì xụp vái

cầu người đã bỏ ta đi

đừng bỏ ta đi

 

giả như giấc mơ vẫn trở về

người khách lạ hàng đêm

vẫn ghé vào góc xó hiu quạnh của tâm hồn

nỉ non âm điệu

rù quến

 

giả như tình yêu không xảy ra

mọi thứ chân xác còn nguyên vẹn

như quê hương chưa từng chiến tranh

lịch sử chưa tranh lấn

chúng ta chưa hề khai quật

 

và con người lại được sinh ra

tinh khiết như bản năng

trí khôn nhắc trái tim tránh

lập lại tai họa

 

phải làm thế nào

người ta nói điều gì xảy ra

sẽ phải xảy ra

một ngàn đời nữa

 

bao giờ trần gian còn lỗi lầm

con người còn bị trừng phạt

mình còn phải

gặp nhau.

Comments are closed.