Vùng trời trắng của anh
đơn độc như những chiếc máy bay
giữa bầu trời lúc nào cũng chỉ là một
hoặc đôi chiếc thì khoảng cách không bao giờ gần nhau
chiếc máy bay trên biển càng đơn lẻ
cái chết dưới bầu trời và trên mặt nước
lặng lẽ như nhau
giống nhau
chả thể nào tìm thấy xác
những chiếc máy bay hình xương cá khẳng khiu, gầy yếu
một nốt nhạc buồn hay cả giàn hợp ca đầy nước mắt
biển chưa bao giờ cạn
mà đã chết từ lâu
đen ngầu
tăm tối
tận cùng là biển
tận cùng là cái chết
tận cùng là mất nước
mất tất cả
trắng tay
trắng biển
trắng trời
trắng sa mạc
người với người cào xới
những vệt thương không bao giờ khâu lại được
không bao giờ
Những ngày đáng sống của mùa hè năm nay
đầy máu
đầy những xác chết không đủ chỗ để chôn
đầy biển khơi mặn mòi gào hét trong im bặt
đầy cả tình yêu và những hẹn hò
Em nhận ra anh trong những ngày đáng sống
từ những trang giấy của anh
những ấp ủ của thời gian giữa quá khứ và hiện tại
những hoang mang hàn gắn vết thương sâu trong lòng cả dân tộc này
em nhận ra anh trong trái tim em
đằm sâu rạo rực
Em nhận ra sự thật
dám chôn bỏ những người tình cũ
dứoi lòng đất sâu như trái tim hồi sinh nhận thức
em đã chôn đi những thời gian không còn mới
để sống tiếp những ngày này
của mùa hè có anh
Em nhận ra tình yêu xa xôi
của bạn bè
của lý trí và bình đẳng
sự công bằng tha thiết
vượt trên những phản trắc bội tàn
chúng mình bên nhau là một
Những ngày đáng sống giản dị đời thường
như nụ cười con trẻ
như hy vọng mai sau
chúng lớn thành người già
trong niềm vui hân hoan và những nỗi buồn
Lũ này
Chúng tôi thế hệ đi sau như măng đang nhú mầm mọc lên giữa rừng
toàn cổ thụ và cả những cây hoang cây bụi
một cơn mưa làm cho măng cao hơn dài hơn
một sợi nắng làm cho măng xanh hơn lớn hơn
một con lợn rừng đi ngang qua gặm măng như thức ăn
một con người đi qua bẻ măng cho vào túi
một con sóc chạy ngang qua
một con cáo lùng sục khắp nơi những chú lợn nhỏ hiền lành
cây cổ thụ che bóng mát và có thể bị sâu từ trong thân cây và từ rễ cây
con người đến cưa đi và nó nằm xuống ngang đường ngang cả những thân măng
những cây hoang cây bụi lộn xộn quấn lên nhau chả ai nào gỡ ra được
thế rồi
măng chả thể trong rừng thành tre thành trúc
lụi dần lụi dần
tre trúc làm hàng rào thì thành hàng thành lối
tha thứ cho chúng tôi ư
bao dung cho chúng tôi ư
hay trả nợ cho chúng tôi bằng ân oán hận thù
hay vùi xéo chúng tôi bằng oan nghiệt
chúng tôi phải tự đi tự vệ chính mình
tự vệ làm người tử tế
dù một mình cô độc
dù không bè cánh rẽ chia ai
lũ chúng tôi không thể khóc như một cơn mưa buồn
càng không thể tự vùi mình trong cát
chúng tôi hóa thành thuỷ tinh
hay thành những con sóng nhởn nhơ
chạy trốn kiếm tìm
trên những cánh đồng đầy gai kẽm
máu bung ra không đau đớn bằng
niềm tin tắt ngúm
không hy vọng
không tương lai
hiện tại thì không nương náu
lũ chúng tôi như thế qua bão giông của thời thanh xuân
thành những người khác trong đôi mắt cũ kỹ tị hiềm
vì chúng tôi hiểu chúng tôi hơn dành cho sự thấu hiểu của kẻ khác mong chờ vào kẻ khác
măng cứ mọc rồi gãy
thành tre trúc thẳng hàng
do chính chúng tôi tự định đoạt
Đọc thư Hội An
tôi đã từng ở đó trong những ngày bình an một mình
trong những căn phòng nhỏ xa lạ mà thân thuộc
trên những con phố, những mái nhà cũ, những dấu chân buồn vắng lặng
tôi đã đến đó để chạy trốn vài lần gục ngã
của thế giới thanh xuân buồn bã vô chừng
tôi ngồi lại trên chiếc ghế nhỏ ở quán ăn của một người đàn bà quen thuộc với nhiều người
bằng món ăn cơm gà
mì quảng
cháo vịt đêm khuya
tôi đã từng mặc chiếc váy lụa màu tím
tôi đã từng thức dậy giữa đêm khuya cùng đoàn phim
tôi đã từng mơ một người đàn ông sống bằng đôi mắt qua ống kính
bằng nhịp thở của không gian thời gian cùng nhau mà hỗn độn không thể chia ra hay chạm vào
tôi đọc thư Hội An
và nhớ nơi này
nơi tôi tìm đến thiền lòng mình
ở mỗi quán cafe và chiếc bàn cô độc
tôi nhớ những bức hình có tôi trong đó
tôi ghi lại hình ảnh ở nơi phố thị cổ xưa
và một lần bất ngờ tôi gặp Vincent Ngô
nhà biên kịch là thầy dạy kịch bản của tôi
trong những hàng người đông đúc của mùa hè năm đó
trên chiếc cầu qua sông của thành phố
nhớ Hội An, nơi thuộc về Việt Nam của tôi
lòng tôi chùng xuống như một buổi chiều buồn bã
khi tôi ngồi đâu đó không quen biết ai
thành phố trôi qua đôi mắt vô hồn
không biết tìm kiếm cái gì ở đâu