Thơ NP Phan

cuộc mộng an nhiên
1.
nỗi đau còn nấn ná
ở đâu đó
trong một ngày tuỳ nghi
níu lấy bình yên giả vờ
con đường xa thẳm trước mặt
không có lấy một chỗ
cho niềm tin dừng chân
chỉ có nỗi cô đơn là hiện hữu

2.
lời tiên tri giả trá
ráo hoảnh
bỗng một ngày vỗ cánh bay đi
sánh đôi cùng lời hứa hẹn vu vơ
như một cặp bài trùng
không hẹn gặp

3.
tiếng cười khan lạnh lẽo
trên tầng cao vô định
minh chứng
cho sự vô can
sau khi tạo nghiệp oan khiên

4.
cơn gió tình cờ
thầm thì với vô cùng
và mặt trời gầy
rằng một ngày cơn mưa sẽ tới
hồn hậu như giấc mơ xanh
xoá đi những nếp nhăn u ám
của cuộc mộng an nhiên

cung đàn vô thanh

1.
ngọn nến
đã hoá giải bóng tối
nhắc đến một lời hẹn khác
đã từng bị lãng quên

2.
không biết từ khi nào
con quạ đen đã xong bữa tiệc
và vỗ cánh bay đi
không để lại dấu vết

3.
sau khi hoàn thành tâm nguyện
người thợ săn già
đã tự thưởng cho mình
một ly vang đỏ
và tấm ảnh selfie

4.
chiếc gậy dẫn đường đã biến mất
trước khi gà gáy sáng
chỉ một sát na
mang theo cái bóng của chính nó
làm con tin

5.
giọt sương đêm
đã từng được đắm mình
trong ánh bình minh lộng lẫy
trước khi tan vào hư không

6.
bóng chim tăm cá
nhân danh mù mịt trùng khơi
nói lời giã biệt
với cung đàn vô thanh

bầy sẻ trở về

1.
bố cục bức tranh đã bị phá vỡ
những mảng sáng tối
chuyển động
không theo một trật tự định trước
không một lời giãi bày

2.
sự câm nín đổ vỡ
trong một bình minh ngập tràn tiếng nấc
chiếc lò xo bị nén
đã bật lên
tạo một hiệu ứng lan toả
trong chiều kích bất định

3.
những mảng màu rơi xuống
chiếc mặt nạ trắng
vằn lên những tia nhìn hằn học
từ một liên tưởng khác

4.
có một đoá hoa hồng
ai đã bỏ quên sau khung cửa hẹp
em có buồn không
khi chẳng còn ai đoái hoài
sự vô vọng hồn nhiên
còn vẳng tiếng bi ai

5.
vẫn còn kịp bước em ơi
tiếng chim sơn ca đã vang lên đâu đó
hót mừng trời xanh
bầy sẻ đi hoang
cũng đã trở về

biến khúc giao mùa

chẳng còn lại gì
khi giấc mơ mùa xuân đã qua
con hoạ mi
đã không còn hót theo những giai điệu cũ
những giai điệu đã từng thất lạc
trong tiếc nuối ngỡ ngàng

chẳng còn lại gì
ngoài con đường gầy guộc
trở mình trong cuộc phù sinh
lay lắt hoàng hôn
hắt hiu đêm gợi nhớ mùa

chút thinh lặng cũng tan biến
vào ngày thôi nôi của biển
những cánh hải âu chập chờn
không nói gì về những cuộc tồn vong
những chuyến hải hành
không hẹn trước

chẳng còn lại gì
khi chút hừng đông nhạt nhoà vụt tắt
chiếc lá buồn
nhỏ giọt nước mắt xót thương
cho niềm tin cạn kiệt
vào ngày vắng bóng mặt trời

lay lắt một giấc mơ giao mùa
lặng lẽ đến
trầm ngâm đi
chẳng còn lại gì
ngoài cuộc tàn phai

Comments are closed.