Thơ Roberto Juarroz
Diễm Châu dịch
Văn Việt: Roberto Juarroz – nhà thơ nổi tiếng người Argentina là một trong những tên tuổi lừng lẫy nhất của châu Mỹ la tinh hiện đại. Ông là tác giả của nhiều tập thơ có chung một tựa đề, chỉ khác các số thứ tự; Poesia vertical 1, 2, 3…Thơ thẳng đứng. Tất cả các bài trong các tập đều không mang tên. Theo ông:”Không có tựa, tập thơ trực tiếp mở ra trước những bài thơ, gần như những tấm tranh mà sự thiếu vắng tựa miễn cho ta những cái quanh co của việc giải thích…”
Khi được hỏi về ý nghĩa của tạp chí Poesia= Poesia do ông chủ trương, ông đã trả lời:” Cùng với cái tựa báo-tuyên ngôn đó, chúng tôi đã muốn bênh vực cái ý niệm rằng Thi ca chỉ ngang bằng với chính Thi ca, Thi ca không thể thuộc về chính trị, xã hội học hay triết học”.
Nhà thơ Diễm Châu đã chuyển ngữ toàn bộ tập Thơ thẳng đứng thứ 12 của Roberto Juarroz. Văn Việt xin giới thiệu một số bài trích từ tập thơ này.
1.Lâu lâu có định kỳ
cũng cần phải điểm danh các sự vật
xác nghiệm lại một lần nữa sự có mặt của chúng
cần phải biết
cây cối có còn ở đó
chim chóc và hoa
có tiếp tục cuộc đấu giao hữu thật khó tin của chúng
những làn ánh sáng lẩn khuất
có còn theo đuổi việc cung cấp gốc rễ của ánh sáng
những kẻ láng giềng của con người
có còn nhớ tới con người
thần linh có nhường
không gian của mình cho một kẻ thay thế
tên em có còn là tên em
hay đã là tên tôi
con người đã hoàn tất hay chưa, việc tập sự
nhìn thấy bản than từ bên ngoài
Và khi kiểm điểm
cần phải tránh nhầm lẫn :
không một vật nào lại có thể lấy đặt tên cho một vật khác
không có gì được thay thế cho những gì vắng mặt.
2.Hắn vẽ cửa sổ ở khắp nơi
trên những bức tường quá cao
trên những bức tường quá thấp
trên những vách ngăn nhẵn nhụi, trong những xó xỉnh
trên không khí và cả nơi trần nhà
Hắn vẽ cửa sổ như thể vẽ chim
trên mặt đất, trên đêm tối
trên những ánh mắt rõ ràng là mờ đục
trên những vùng lân cận cái chết
trên những nấm mộ, trên cây cối
Hắn vẽ cửa sổ cả trên những cánh cửa ra vào
nhưng không bao giờ vẽ một cánh cửa
hắn không muốn bước vào cũng chẳng muốn bước ra
hắn biết rằng điều ấy không thể được
hắn chỉ muốn nhìn: nhìn thấy
Hắn vẽ cửa sổ
ở khắp nơi.
3. Nín thinh một vài bài thơ
không phiên dịch chúng ra từ im lặng
không phủ che những hình thù của chúng
không cả đến tạo hình chúng:
để chúng đọng lại như những cánh chim bất động
trên cành cây bị vùi lấp
Chỉ như thế mới vọt ra những bài thơ khác
chỉ như thế máu mới vạch một lối đi
chỉ như thế viễn ảnh đang thiêu đốt chúng ta
mới nhân ra vô số như những ổ bánh
Những bài thơ nín thinh
chứng tỏ với chúng ta rằng phép màu luôn luôn trẻ
và cuối cùng, khi tất cả đều lặng thinh
có lẽ những bài thơ ấy
cũng làm bật ra một bài thơ khác
4.Có lẽ tôi có thể quên đi điều mình đã viết
và viết lại điều đó cùng một cách ấy
Có lẽ tôi có thể quên đi cuộc đời mình đã sống
và sống lại cuộc đời đó cùng một cách ấy
Có lẽ tôi có thể quên đi cái chết mà tôi sẽ chết ngày mai
và chết lại cái chết đó cùng một cách ấy
Nhưng luôn luôn có một hạt bụi ánh sáng
bẻ gãy guồng máy của những điều lặp lại
Có lẽ tôi có thể quên đi điều mình đã yêu
nhưng không thể yêu lại điều đó cùng một cách ấy.
5.Đôi khi dường như
ta đang ở giữa một hội lễ
thế tuy nhiên
ở giữa hội lễ không có một ai
ở giữa hội lễ là cái trống-không
Nhưng ở giữa cái trống-không có một hội lễ khác.
6.Có một tiếng gọi âm ỉ ở khắp nơi
đôi khi nó trờ tới
như một nhịp không có trong phân bè
như một cánh hoa dôi ra
một luồng hơi thoát khỏi không khí
một cái tên xa lạ kêu tên chúng ta
hay một biến giọng vời gọi chúng ta
từ bên trong chính giấc mộng của chúng ta
Nếu chúng ta đi tới phía nó, nó biến mất
nếu chúng ta không đi tới
chúng ta cảm thấy như khoảng trống gia tăng
mỗi ngày chúng ta ghi nhận cùng với sự thiết tha hơn
cái tiếng gọi ở bên dưới của hết mọi từ ngữ ấy
Nhưng bí quyết không phải là đi tìm kiếm nó
chẳng phải là theo đuổi dấu vết nó như những kẻ đuôi mù
cũng chẳng phải là tìm cách đáp lại nó
Đó là tiếng gọi duy nhất
không buộc phải đáp lại:
nó chỉ đòi hỏi một tiếng gọi khác.
Có lẽ đấy là ý nghĩa của hết mọi sự: một cuộc gặp gỡ của những tiếng gọi.
7.những khoảng để trắng
Trong bài thơ
trong cuộc đời
có lẽ cả trong cái chết
Chúng trĩu nặng hơn những thứ khác
Phải chăng màu trắng nặng hơn
là những màu khác?
Hay những khoảng để trắng
cũng không phải là để trắng?
8. Những lớp thủy triều của ngôn ngữ
không phải bao giờ cũng có cùng một nhịp
những con nước ròng không có giờ cố định
và đôi khi bỏ lại chúng ta bơ vơ trên bãi biển
ẩm ướt thê lương
với nỗi sợ ngấm ngầm một con nước rút
không bảo đảm trở lại
Và mặc dù chúng ta đã quen
với sự hạ xuống thật may rủi
của mực nước các sự vật
thường bỏ lại chúng ta dở sống
ở một ngã tư thơ dại nào đó
những con nước rút của ngôn ngữ
vẫn không làm chúng ta quen
với tình cảnh thật lạ thường
của những kẻ không đắm tàu mà chìm đắm
Khi những con nước lại dâng lên
khi ngôn ngữ trở lại cư ngụ nơi chúng ta
chúng ta bỗng dưng cảm thấy
rằng trong con nước ròng chung cục của cuộc đời
có lẽ nỗi muộn phiền lớn nhất
sẽ là sự vĩnh viễn bỏ mất ngôn ngữ.