1. Tự do và niềm tin
Con chim gần chết tiếng hót nghe thương
Con người gần chết lời nói phải
Tôi thật sự chưa hiểu hai tiếng tự do
Dù nhiều lần đã nói
Đọc bài của ông* thấy lòng đau nhói
Những trang viết xưa nay ông chất chứa tủi hờn
Hỏi có bao giờ ta được tự do không
Tôi cũng đã đi tìm “cái tôi” chân lí
Nhân cách bao con người chờ thời gian ngẫm nghĩ
Viết được như ông, tôi đã vợi phần nào
Ôi làm công dân nước mình mới kỳ làm sao
Sống trong khổ nghèo vẫn cứ giả mình sướng
Triền miên trong chiến tranh
Vẫn gồng mình chịu đựng
Lý tưởng đặt vào đâu xa xa…
Tôi mâu thuẫn đi tìm “cái tôi đánh mất”
Chẳng thấy tự do cũng chẳng tự hào
Lại thêm chút phiền khi nghĩ đến công lao
Ta góp cho đất này có trở thành nhảm nhí
Thật vậy không? Kính thưa các đồng chí…
Tôi đã đọc viễn cảnh quê tôi từ khi lên mười
Nửa thế kỉ đã trôi
Sao người dân quê tôi vẫn lam lũ quá
Vẫn biết đấy đời là vất vả
Nên hãy cụ thể hơn cho những con người
Ảo tưởng làm gì những hành tinh xa xôi…
Không ai sống cả đời với lễ hội hoá trang
Càng không thể một vòng tay ôm tròn trái đất
Dẫu có ngợi ca dân quê tôi chân chất
Dẫu có ngợi ca đất quê tôi ngọt mật
Xin với một tấm lòng: hãy để lại niềm tin.
Niềm tin là thiêng liêng, dân quê tôi thao thức nhiều rồi!
*Nguyễn Khải: Đi tìm cái tôi đã mất
4/08/09
2. Gửi Nguyễn Khoa Điềm
Đọc “những năm tháng đất nước thật buồn” của anh
Lại thấy nỗi buồn trĩu nặng
Và cô đơn
Nỗi đau ít người thấu hiểu
Không hút thuốc vặt trong đêm như anh
Mà ra ngoài tìm làn gió mát
Con gió đã qua để lại nỗi niềm tan nát
Lòng quặn đau…
Chẳng hiểu khi còn ngồi trên cao
Anh có cảm nỗi đau này của đất nước
Bởi đất nước đã buồn từ trước đó kia anh
Có lỗi của chúng ta, cả tôi và anh
Một thời đã đặt niềm tin vào đâu đó mong manh
Ngày đó tôi cũng như anh
Đều như trang giấy trắng
Học đòi vẽ những giấc mơ
Cho nhân loại và cho em thơ…
Thực tế phũ phàng hôm nay
Tôi hiểu còn nhiều điều anh chưa nói hết
“sao con cá hanh lại bơi trong đêm
tìm con cá hanh khác…?”
Tôi lẩn thẩn đi tìm làn gió mát
Gió đã bị chặn lại từ biển khơi
Hay đang tích tụ thành dông gió trên trời
Mà mồ hôi nhớp mặn
Vẫn nặng trĩu nỗi buồn và chìm trong cô quạnh
Cũng như anh, tôi đang đi trong đêm…
Trong mơ, tôi gặp được nụ cười đánh thức con tim
Nụ cười ngây thơ em gái
Em trong trắng và em khờ dại
Giữa cuộc đời đảo điên
Không thể kết tội em “bài thơ đòi chủ quyền”
Tiếng nổ lớn từ bàn tay quen cầm bút
Và lương tri nổi sấm rền cùng gió lùa mây hút…
Đêm tan tác vì cơn mưa đầu mùa
Cây bật gốc và lá cành tớp túa
Chợt nhận ra qua ánh chớp giữa màn đen
Ánh sao xa ấm áp như ngọn đèn
Là đích của cuộc đời phải đến
23g45-10/5/2013
3. Bạn già nghèo
Ông đứng đó làm âm u một góc chợ đồ cũ
Cũ hơn mọi món hàng trong chợ
Thời gian già nua đục ngầu đọng trong đôi mắt
Cuộc đời vụt thoáng cánh chim…
Ông làm bạn với cây đa, cây si
Hình như họ cùng một tuổi
Gió thổi làm những chòm râu rung rinh
Cả ba cùng lắc lư…
Đã nhiều lần uống rượu và cùng say ngất ngư
Ông ngả lưng trong chở che bè bạn
Chập chờn ngọn đèn dầu cạn
Thấy lâng lâng màu xanh cánh đồng
Gió thì thẩm rải khắp triền sông…
Tôi tê lòng
Cái đêm gió tụ về đưa tiễn
Xoẹt một ánh sao băng
Gốc si, gốc đa giật mình tỉnh giấc
Thấy bóng ông bềnh bồng…
Ngẫm sự đời
Phận người cực quá
Món đồ cũ còn được trao tay
Ông già bạn mình chết có ai hay?
Sống thoi thóp trên đời
Cũng là một kiếp!
23/8/2013
4. Chúng ta đi mà không biết đi đâu
“Chúng ta đi mà không biết đi đâu”
Em đã nói được cái điều khó nói
Dấu ấn cuộc đời dẫu chỉ là sương khói
Một lát cắt cho đời thật không dễ đâu em
Nói được như em, rõ không phải người hèn!
Anh biết có nhiều người đang tìm lối ra
Cũng biết có nhiều người triền miên mòn lối nghĩ
Vòng kim cô quyền lực chứa rất nhiều phi lý
Chỉ có cánh đại bàng mới tới được trời cao
Và mắt chim ưng mới sánh được các vì sao!
Anh đã chán ngấy bởi rất nhiều thế hệ
Chân vẫn bước đều mà không biết đi đâu
Chiều sương sương cho chóng bạc mái đầu
Thấy ớn lạnh con đường cuối thế kỷ
Có phải chúng ta đang bỡn cợt chân lý?
Bởi có rất nhiều người ngập ngừng tìm đường ra
Trong vòng xoáy quyền lực nhiều ràng buộc lắm lắm
Vận nước đòi dấn thân, chịu thiệt thòi cay đắng
Vượt được không em, trở ngại khó lường
Đường dài thăm thẳm, nỗi đời lắm đau thương
Người mở lối thường gặp nhiều bất trắc!
Và hôm nay, trên đường đi, anh có bạn, dẫu trời chiều tắt nắng
Vẫn thấy ấm lòng vì câu nói của em.
p/s:
Bùi Quang Vinh: Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà tìm
Nguyễn Chí Dũng: Tôi cứ suy nghĩ mãi về một điều,nếu chúng ta đi mà không rõ đi đâu, bằng cách nào, bao giờ đến thì không bao giờ chúng ta đi nhanh và bền vững được.
TBT Nguyễn Phú Trọng: Đến cuối thế kỷ này chưa chắc đã có CNXH hoàn thiện (đại ý)
25/12/2014 Nô-en
5. Với Việt Phương
Có một người đau trong “cửa mở” hôm qua
Có một người ngồi ngẫm suy khi hôm nay “cửa
đã mở”
Có một người đang sống giữa muôn người lại “bơ vơ đông đảo”
Thì có phải “cỏ dọc đường trần” là triết lý vu vơ?
Thi thoảng hôm nay tôi vẫn nghe được giọng điệu cổ xưa
“trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
và đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ”
Lại nghĩ ôm thằng đểu vậy ta có thành đểu không?
Tôi trở thành cứng đầu giữa lũ người hối hả tìm sự thành công
Khiến cuộc đời vốn đã nhiễu nhương lại thêm cả ngàn bước đi do dự
Những thật giả, những lương tâm, những trung thành
được phủ che bằng muôn màu thế sự
Chật chội trong lòng những do dự lo toan
Cuộc sống ta mơ bỗng có lúc hoang mang
Bởi rối rắm những siêu hình lý tưởng
Càng rắm rối những xã hội chỉ có trong tưởng tượng…
Anh đã sống cuộc đời với cái chân ghế xép
Chức thư ký quèn cho hạng người toàn những lãnh tụ tối cao
Nhưng ra đi trong muôn ánh hào quang
Bằng những câu thơ để cho đời chiêm nghiệm
Để chấm hết những trăn trở, những vô cảm bàng quan mà thói đời ti tiện
Vẫn đậm dọc đường trần nhiều tội lỗi hỗn mang
“thơ làm chết người như bỡn
thơ làm sống người được chăng?”
Thì cứ tắt đi một vì sao dẫu rất hiếm trong cõi nhân gian
Chỉ để lại cái tình cho đời thương, đời nhớ…
13/5/2017