(Rút từ facebook của Hoàng Vũ Thuật)
Biển nằm im thở dốc
xác ve khô mùa hè
nắng hổn hển vai gầy cát bụi
những con mắt đói nhìn thăm thẳm
những con mắt trống trơ sa mạc
những con mắt không thể nhắm
nằm phơi trắng dã bãi ngang
ngàn con sóng bện trong vòm ngực
ngàn âm thanh nén chặt cửa miệng
ngàn bước chân buộc chéo trên đầu
ngàn cánh tay luồn sâu mái tóc
con thương mẹ
tháng ngày hạt dẻ
núi cát ngất trời
ngăn lại bão giông
trai gái làng yêu nhau rừng xây thành lũy
chợt gục xuống sau lưỡi dao cạm bẫy
con thương mẹ như thương tổ quốc
mạch nước ngầm trong vắt mấy nghìn năm
dậy đi biển ơi
dậy đi
chết là hết
máu sẽ không bao giờ còn nguyên vị mặn
rã tan theo mây bạc phương nào
con thương tổ quốc thời loạn lạc
giặc ở bên hông giặc ngủ trong nhà
con thương tổ quốc
chiếc đòn gánh hai đầu mưa sa
sao đường đi chênh vênh heo hút
vẹt mòn bàn chân mẹ
nước mắt trưa con bện dây neo
nước mắt chiều con đắp sóng mới
vành khăn đêm đúc thuyền bay vạn mũi tên đồng.
0h, ngày 25/4/2016