Trong thoáng xuân Hà Nội (thư từ, ghi chép, 1986-1991) (kỳ 14)

Lại Nguyên Ân

clip_image001

Có thể mua bản e-book theo địa chỉ: http://komo.vn/product/view?pid=1771

Hà Nội, 16. 11. 1991

Ý Nhi thân mến,

Mình gửi thư này cho ông Hoài Việt, [1] nhờ Nhi xem xong rồi chuyển hộ, vì cũng là công việc của nhà xuất bản ta.

Mình nói với Nhi thêm mấy việc.

– Tập thơ Trần Vũ Mai, mình đã gửi bổ sung 2 bản thảo: 1 bản trường ca mới tìm được (hoàn chỉnh hơn bản cũ) và 1 bài thơ Thành phố nghiêng mình. Nếu chưa nhận được, Nhi báo cho biết ngay để gởi bản khác. Ngô Thế Oanh cũng đã viết thư cho Nhi. Nhi liên hệ với đám Đỗ Nam Cao, Vũ Ân Khoa lo cho xong việc in tập thơ ấy. Việc tình nghĩa mà. Mình và Oanh có bàn nhau là bài Nhi viết về Trần Vũ Mai vốn bị khuôn vào việc đăng báo; vậy Nhi có thể viết dài thêm nữa chăng? Nếu có thể thì nên viết, Nhi ạ. Mình cũng tiếc là lúc làm bản thảo thì lại chưa có bài vở của các bạn cũ hiện ở S.G. và phía Nam. Nhi xem giúp phía các anh Đỗ Nam Cao và các bạn cũ của Mai, các bạn ở Nha Trang nữa, có thể góp gì cho phần kỷ niệm về Mai thêm bài, thêm chuyện, cũng là một lần in sách. Nghĩ đến số phận một người bạn cũng là nghĩ đến số phận chúng mình thôi mà. Nhi lưu ý nhé.

– Báo tin Nhi biết, hoạt động của nhóm bảo trợ di sản N.M.Châu đã có gặt hái bước đầu. Sang tháng 12, sách “Nguyễn Minh Châu, con người và tác phẩm” sẽ in xong ở Hà Nội. Khi nào có sách, Ng.Thảo sẽ liên lạc với Thu Bồn để đưa vào phía Nam. Phải bán được (bán theo kiểu lạc quyên nữa thì càng tốt) để lấy tiền, hoàn vốn, làm tiếp một serie sách cho anh Châu. Sau cuốn này, bọn mình tính ra thêm 3 – 4 cuốn nữa: tiểu luận N.M.Châu, thư từ N.M.Châu, ghi chép và nhật ký N.M.Châu,… Có vốn thì làm được. Ta cố gắng làm để thấy rằng ta có khả năng lo cho một nhà văn hơn cái cách mà tổ chức quan liêu có thể làm. Hoạt động văn hóa trong thời kỳ mới sẽ khó hơn, nhưng với thị trường tự do cũng sẽ nảy sinh những người hảo tâm tự nguyện, những người quan tâm đến văn hóa một cách tự nguyện. Cái đáng lo nhất ở xứ ta sắp tới không phải là kinh tế (cái ấy có các lực lượng khác làm) mà là số phận của văn hóa dân tộc. Mình tin là Nhi cũng nghĩ thế, anh Lộc càng nghĩ thế. Làm được gì, ta cố làm. Cứ xem văn hóa các nước Asean chìm nghỉm giữa thế giới thì biết số phận văn hóa ở ta sắp tới ra sao, vì hôm nay của Đ.N.Á là ngày mai của ta mà!

– Mình quên chưa hỏi Nhi, về cái việc làm tủ sách tinh hoa văn học, mà có ông Minh Ngọc hảo tâm cho vốn ấy, nó được triển khai ra sao? Mình có nhắc các anh D.Tường, Tr.Đức, v.v. viết thư trả lời cho Nhi, không biết đã tập hợp được đến đâu?

– Việc Nhi triển khai in ngay mấy cuốn văn xuôi đã in ngoài này là rất hay. Năm nay và năm tới không có sáng tác văn xuôi nào đáng kể lắm đâu.

Thôi, mình chấm hết đây.

Cho mình thăm anh Lộc và gia đình. Thăm tất cả bạn bè.

Thân,

Ân

Chú thích

[1] Thư này gửi kèm bức thư nhắc trên, nêu các việc liên quan đến biên soạn các cuốn tiếp theo trong tủ sách “Thế giới văn học” của Nxb. Hội Nhà Văn.

Comments are closed.