Vài điều suy nghĩ về thư của tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trương Quang Đệ

Thấy tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo dùng facebook để gửi một bức thư tâm huyết đến thầy cô giáo, cán bộ ngành giáo dục toàn quốc, không ai không vui mừng, vì có lẽ đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao nhà nước tự bước ra khỏi tháp ngà khép kín lâu đời để hòa mình vào quần chúng. Kẻ thường dân hy vọng hôm nào đó có thể đi uống cà phê với Bộ trưởng và nhân đó đàm đạo về những vấn đề cấp bách của ngành giáo dục. Trong khi chờ đợi một dịp may như vậy với xác suất hết sức nhỏ bé gần bằng không, tôi nêu ra đây vài suy nghĩ sơ bộ. Trong thư của Bộ trưởng có mấy từ ngữ được coi như then chốt, xuất phát từ cách nhìn của Bộ trưởng với sứ mệnh của mình. Đó là “ khát vọng bứt phá”, “đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới”, “xuất phát từ thực tiễn”. Theo tôi hiểu, khát vọng bứt phá mà Bộ trưởng quan tâm hàng đầu có nghiã là tìm ra cách giải quyết trọn vẹn một số vấn đề cơ bản, từ đó những vấn đề khác sẽ được giải quyết nhẹ nhàng tự động. Quả vậy, trong cách giải quyết vấn đề, kẻ hiểu biết không tìm cách giải quyết nhiều thứ cùng một lúc mà lần lượt theo thứ tự ưu tiên. Theo qui luật Pareto thì 20% nguyên nhân đã tạo ra 80% kết quả. Do đó trong một loạt các vấn đề đặt ra cho ngành giáo dục hiện nay, cái bứt phá nằm ở chỗ tìm ra 20% vấn đề ưu tiên giải quyết, các vấn đề khác không còn là khó khăn nữa. Tôi cho rằng Bộ trưởng chỉ cần giải quyết hai vấn đề thuộc loại ưu tiên tuyệt đối. Giải quyết xong hai vấn đề này Bộ trưởng sẽ được đánh giá là người xoay chuyển được tình thế, công lao của ông sẽ được nhân dân chân thành ghi nhận, coi như một mốc lịch sử cho ngành giáo dục. Một là Bộ trưởng kiên quyết cho thực hiện tính trung thực trong giảng dạy, học tập và thi cử. Điều đó có nghĩa là kiên quyết loại bỏ thành tích khiên cưỡng, dỏm, kiểu lớp nào cũng 90% khá giỏi. Bộ sẽ đánh giá các trường về các điểm như chăm lo đời sống giáo viên, tạo điều kiện học tập, vệ sinh, vui chơi giải trí cho học sinh, giữ gìn môi trường giáo dục, thế thôi. Cũng cần kiên quyết loại bỏ những việc vô ích chỉ có mục đích hành hạ con người: đủ thứ thi, đủ thứ chứng chỉ, v.v. Việc thực hiện tính trung thực sẽ chẳng mấy chốc nâng chất lượng giáo dục lên cao, bảo đảm giữ gìn phẩm chất thầy giáo, đạo đức học sinh. Hai là Bộ trưởng tìm cách nào đó để sau một thời gian ngắn, giáo viên các cấp, nhất la các cấp mầm non, tiểu học, sống được bằng đồng lương. Được vậy những vấn đề giáo dục khác sẽ được giải quyết dễ dàng, thuận lợi.

Về việc đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tôi nghĩ rằng vấn đề này có ý nghĩa triết học. Phải thấy rõ cái gì là cũ, cái gì là mới. Tôi chỉ nêu vài khâu nhỏ trong việc dạy học để mọi người cùng suy nghĩ.

Nhiều người phàn nàn việc dạy “văn mẫu” tràn lan hiện nay trong nhà trường. Hễ trò nào chép y chang bài văn mẫu thì được điểm cao. Trò nào dầu viết hay đến mấy mà không như văn mẫu thì chịu điểm kém. Tôi nghĩ rằng nếu có việc như thế thật thì rõ ràng là một thảm họa có hậu quả khôn lường. Bởi lẽ cách giảng dạy như vậy bóp chết đầu óc sáng tạo, hủy diệt suy nghĩ cá nhân và kèm theo đó là nhân cách nữa.

Điều có vẻ ngược đời là đáng ra ngày nay phải hơn ngày xưa thì ngẫm lại ngày xưa có nhiều điều làm ta luyến tiếc. Thời tôi học tiểu học các thầy luôn khuyến khích sự đa dạng, tính độc đáo của từng học sinh. Trong việc học toán, nếu chỉ giải bài toán theo cách thông thường thì được điểm khá thôi, nếu giải theo cách khác đi thì được điểm tốt, nếu giải được nhiều cách khác nhau thì ngoài điểm tối ưu còn được khen. Học văn cũng vậy, viết bài luận (tập làm văn) với những ý thông thường, ước lệ, khuôn mẫu thì chỉ được điểm trung bình. Nếu viết được nhiều ý mới, nói được trải nghiệm cá nhân thì được đánh giá cao. Câu văn cũng vậy, bài nào có nhiều câu đa dạng sẽ được thầy cô khen. Tôi nhớ mãi hôm thầy trả bài luận với đề ra “Tả một đám tang”. Đa số học trò tả những đám tang hoành tráng, kèn trống rộn ràng, người người lớp lớp khóc rưng rức. Thầy trả hết bài cho học sinh, đánh giá nói chung là khá. Rồi thầy cầm trong tay một bài chưa trả, nói với cả lớp:

- Đây là bài của trò Điền, trò đứng dậy đọc cho cả lớp nghe!

Trò Điền, em con cô của tôi, đứng dậy vẻ mặt lo lắng vì không biết thầy khen hay chê, run run đọc bài luận. Cả lớp nín thở theo dõi. Điền tả một đám tang khác hẳn lệ thường. Đó là một buổi sáng sớm, mấy nông dân đi làm đồng phát hiện một kẻ ăn xin chết bên vệ đường. Họ dừng lại, í ới gọi nhau kẻ đem chiếu, người đem chõng tre rồi họ buộc người quá cố trong chiếu, đặt lên chõng và lặng lẽ đi ra nghĩa địa gần đó. Điền tình cờ dậy sớm thấy cảnh đưa tang đó cũng lặng lẽ đi theo ra nghĩa địa, lòng buồn man mác.

Khi Điền đọc xong, thầy hỏi cả lớp:

-Các trò cho bài này mấy điểm?

Cả lớp lặng thinh. Có tiếng thì thào: Chết thằng Điền rồi. Thương chưa!

Thầy hỏi Điền:

- Trò tự cho mấy điểm?

- Dạ, Đền ấp úng, dạ, chắc là điểm kém nhất ạ.

Thầy cười to, vẻ mặt rạng rỡ:

- Bài này xứng đáng 18 điểm.

Thời đó nhà trường các cấp dùng thang điểm 20, làm một bài toán xuất sắc có thể được 20 nhưng một bài luận dầu hay đến mấy cũng chỉ được 18 là cùng. Bản thân tôi mỗi lần làm văn được 12 điểm là mừng hết sức. Tiếc rằng Điền mất sớm sau một thời gian dài đau ốm vì bị một mảnh đạn găm vào gáy trong thời Điền tham gia một đơn vị bộ đội chiến đấu. Nếu còn sống chắc Điền sẽ đóng góp cho văn chương những công trình độc đáo về phong cách.

Trong khoa học cũng như trong đời sống hàng ngày, trước một vấn đề đặt ra, ta có hai phương thức để tìm cách giải. Phương thức thứ nhất có tên là algorithm (an-gô-rít), một thuật toán hay một chương trình gồm những bước đi định sẵn. Thuật ngữ algorithm xuất hiện trong thời Hy Lạp cổ xuất phát từ việc làm phép chia số này cho số khác, chẳng hạn chia 157 cho 15. Chắc mọi người còn nhớ phải lần lượt làm gì. Nếu bạn bị viêm họng, có algorithm y học để bất kỳ bác sỹ nào cũng sẽ cho bạn toa thuốc gồm kháng sinh, thuốc chống viêm. Ngoài ra tùy thói quen mà bác sỹ cho thêm vitamin C hoặc/và viên sủi giảm đau. Bạn uống các thứ đó trong 5 ngày, nếu chưa khỏi bệnh thì uống thêm 3 ngày nữa. Phương thức thứ hai có tên là heurisric (ơ-rít-tic), đó là cách dựa vào kinh nghiệm, đề ra giả thuyết rồi kiểm định xem giả thuyết nào phù hợp. Có thể gọi phương thức này là cách “mày mò tìm lời giải”. Nếu bạn bị viêm họng mà các bệnh viện thông thường chữa cho bạn mãi không lành, bạn sẽ tìm một bác sỹ chuyên khoa tai mũi họng giàu kinh nghiệm, thường thuộc các bệnh viện có tiếng tăm. Bác sỹ đó sau khi nghe bạn trình bày liền suy nghĩ tìm nguyên nhân. Ông ta nghĩ đến một số nguyên nhân có thể làm bệnh của bạn dai đẳng. Ông ta vận dụng kinh nghiệm để sắp xếp các nguyên nhân theo thứ tự ưu tiên. Rồi theo qui luật Pareto ông chỉ chú trọng khoảng 20% số nguyên nhân đó vì theo qui luật này 20% nguyên nhân chủ yếu đã gây ra 80% hậu quả. Rồi ông ta lần lượt kê thuốc loại dần các nguyên nhân cho đến khi đạt đến nguyên nhân đích thực. Cuối cùng, khi chữa cho bạn được kết quả tốt, ông ghi chép quá trình chữa bệnh đó thành một tài liệu nghiên cứu khoa học. Phương thức heuristic là như vậy.

Ta hay nghe nói đến việc đào tạo nhân tài, sử dụng nhân tài. Nhưng cách giảng dạy hiện nay chắc không làm được chuyện đó. Các trường chuyên lớp chọn thường chỉ là những nơi luyện thi, nhằm lấy thành tích trong các cuộc thi Olympic hoặc thi học sinh giỏi. Các cơ sở đó chỉ giảng dạy theo phương thức algorithm. Thầy tìm hết mọi đề bài thuộc các dạng khác nhau rồi bày cách cho học sinh giải. Muốn đào tạo nhân tài, theo đúng nghĩa là những người biết giải quyết vấn đề một cách khoa học và sáng tạo chứ không phải chỉ là kẻ học giỏi cái gì cũng biết, thì phải luyện tập theo phương thức heuristic. Tôi có hỏi một vị giáo sư nhiều năm phụ trách một Học viện đào tạo giáo viên (UIFM = institut universitaire de formation des maitres) ở Grenoble bên Pháp, bà Claude Comiti, về vấn đề học sinh giỏi ở Pháp. Bà cho biết giáo dục cấp 3 có các trường kỹ thuật, các trường dạy nghề và các trường phổ thông phân ban coi như trường chuyên ở Việt Nam. Ở cấp 2 (CEG = collège d’enseignement général) thì không có lớp chuyên nào. Mọi học sinh đều học chung một chương trình. Việc đào tạo nhân tài ở Pháp có thể qui về hai việc. Một là từ cấp 2 tức là trong các CEG ngoài các môn học chính thức còn có một vài môn tự chọn. Học sinh có năng khiếu chọn môn hợp với bản thân mình và học sâu môn đó. Hai là Hội các nhà tâm lí theo dõi sát các em có tiềm năng trí tuệ cao (enfant à HPI = enfant à haut potentiel intellectuel), giúp các em đó học vượt lớp và theo dõi giúp đỡ đến tận các bậc học cao hơn.

Tiếc thay từ đã lâu rồi xã hội ta chỉ được quản lý theo phương thức algorithm với những điều ghi sẵn trong các chủ trương, nghị quyết, qui trình, không có chỗ hoặc rất ít chỗ cho việc sáng tạo. Tình hình đó dẫn đến việc xơ cứng của một số ngành như giáo dục, văn học nghệ thuật và gây ra những việc nan giải. Vừa qua bạn Ngọc Hải, một nhà báo-nhà văn uy tín than phiền trong một bài viết rằng Đại hội nhà văn diễn ra vô cùng tẻ nhạt, mọi người đến đó để nói chuyện riêng, không ai nghe ai, không ai nói gì về văn chương, về sứ mệnh nhà văn cả. Thế mà sứ mệnh nhà văn của mọi thời đại là vô cùng quan trọng: xây dựng tâm hồn, tình cảm con người, bênh vực kẻ yếu, kẻ bất hạnh, chống bạo quyền. Về các việc nan giải, tức là những việc không có algorithm thích ứng ta thấy dẫn chứng rõ nhất trong việc lập lại trật tự vỉa hè và chỉnh đốn giao thông đô thị. Nước ta đang phấn đấu để 5 hay 10 năm nữa thành một nước công nghiệp văn minh tiên tiến. Nhưng xem ra vấn đề vỉa hè và giao thông công cộng còn nan giải. Nhất thiết phải nghĩ đến phương thức heuristic.

Đưa phương thức heuristc vào cuộc sống xã hội như thế nào? Phải tạo ra sự đa dạng trong mọi hoạt động. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục phải có trường phái. Văn học phải có trường phái. Sự khác nhau không phải nhằm hủy diệt nhau như các nhà quản lý ý thức hệ lo sợ mà bổ sung cho nhau ví như tranh sơn mài bổ sung chứ không diệt tranh sơn dầu. Cách chữa bệnh theo tây y không loại bỏ đông y. Ngày nay chỉ có một cách giảng dạy: theo giáo trình và giáo án định sẵn. Mọi cách khác đều bị ngăn chặn. Những nhà sư phạm xô viết đầu tiên coi giáo viên là ngọn đèn tỏa sáng trong lớp học. Thế mà thời gian cứ trôi đi nhưng đèn cứ lu mờ dần. Biết làm saao đây hở bà con?

Các bạn vui lòng cho biết các bạn đánh giá bài viết này như thế nào. Nếu bài này được thầy dạy văn ngày xưa chấm, chắc thầy sẽ cho 12/20 hoặc thấp hơn một tý. Còn nếu được thầy dạy văn ngày nay chấm thì có nguy cơ không được điểm nào vì nó đâu phải là văn mẫu?

Nguồn: FB Trương Quang Đệ

Comments are closed.