Văn học miền Nam 54-75 (174): Đinh Hùng (4)

Đường vào tình sử (trích, kỳ 2)

 

 

 

Giáp Mặt Phù Dung

 

Trong im lặng, tôi rùng mình nín thở, 
Cầm tay em, nâng từng ngón tay hoa . 
Tình yêu tràn trong thớ thịt, làn da, 
Tình yêu rợn tự đầu mày, chân tóc. 
Thoáng nét sương, nụ cười in khuôn ngọc, 
Em bâng khuâng hé nửa cặp môi hồng, 
Mắt nhắm nghiền, và sóng ngực rung rung, 
Hơi thở ấm não nùng hương phấn dại . 
Mặt giáp mặt để hai lòng tê tái, 
Tôi điên rồ uống hết vị hoài nghi 
Trên môi em – Hai dòng lệ đầm đìa, 
Hai ngực ép tới vô cùng đau đớn. 
Tôi e ngại từ nét mi sầu gợn, 
Tôi xót thương từ sợi tóc thơm nồng. 
Em lả người như một cánh hoa rung, 
Tôi khăng khít – ôi cõi đời tiêu tán! 

Khi tỉnh lại, trông thấy trời sáng lạn, 
Con đường đi bừng nở ánh muôn hồng. 
Em tuyệt trần đã mở lối thiên cung, 
Tôi sửng sốt hái nụ tình phong nhụy . 

Từ buổi ấy, mê một làn hương quý, 
Tôi ra đi, chưa biết sẽ về đâu ? 
Thấy quanh đây toàn xác thịt âu sầu, 
Toàn những dáng hoa phai buồn ủ rũ . 

Ôi hương sắc một thân hình nương tử! 
Cặp mắt thu và đôi má mùa xuân. 
Ôi áng thiên hương một buổi yêu gần!

 

 

 

Xin Hãy Yêu Tôi

 

Xin hãy yêu tôi, những lòng thiếu nữ!
Tôi chép thơ ca tụng miệng hoa cười.
Ôi những nàng như liễu, mắt xa xôi!
Yêu tôi nhé, tôi vốn người mê đắm!
Xin hãy yêu tôi, những lòng hoa thắm!
Xuân đã hồng, thu biếc, tôi làm thơ.
Cửa phòng tôi giăng lưới nhện mong chờ,
Buồn phơ phất mới trông chiều, ngóng gió.

Tôi vẫn ở một phòng sầu bé nhỏ,
Riêng một đèn, một gối, một tình yêu.
Đời của tôi là giấc mộng ban chiều,
Tôi lấy bút vẽ con đường vũ trụ.

Em có má hồng dạo lòng qua đó,
Bởi vô tình không biết đấy mà thôi:
Trời của tôi mà Thu cũng của tôi,
Để em tới em làm người khách lạ.
Miệng kia xinh sao tình lơ đãng quá!
Tôi không yêu sao có má em hồng?
Tôi không buồn sao có mắt em trong?
Tôi không mộng sao có lòng em đẹp?

Nay đến trước xin yêu, hồn khép nép,
Tự trời xanh rơi xuống để gần em.
Một tờ hoa đính ước gởi thơ kèm,
Si tình thế vậy mà hiu quạnh mãi!
Yêu tôi với! tôi làm thơ ân ái
Để yêu người và cũng để người yêu.
Để các em qua từng bước diễm kiều
Trong cảnh nước non tình tôi xếp đặt.

Ngày hôm nay cánh bướm vàng phơ phất,
Các em đi tha thướt, áo màu hoa.
Đời đua vui, tôi buồn ở trong nhà,
Tình chép mãi, thơ sầu như châu lệ.

Các em dịu dàng sao tàn nhẫn thế ?
Mà lòng tôi hoài vọng cứ đa tình!
Hãy yêu tôi vì tôi biết em xinh,
Tôi biết khóc để cho Tình cảm động.
Hãy yêu tôi vì tôi làm nên mộng,
Hãy yêu tôi vì tôi dệt nên trời.
Em đi trong trời mộng đó, em ơi!
Theo áo nhẹ, bay cao hồn vũ trụ.
Xin hãy yêu tôi, những lòng thiếu nữ!
Một hôm nay Tình ghé bến Thu Hồng,
Tôi khổ rồi, em có thấy yêu không?

 

 

 

Tần Hương

 

Có chàng mang lòng thương 
Đi dạo muôn con đường, 
Một hôm dừng trước mộng, 
Yêu nàng tên Tần-Hương . 

Nàng nhìn như ý sớm, 
Nàng cười như tình xưa . 
Áo nàng: hoa vẽ bướm 
Đẹp cả giấc chàng mơ . 

Và đêm đêm chàng gọi: 
Tần-Hương! Ôi Tần-Hương! 
Và ngày ngày chàng nói 
Chuyện yêu cùng chuyện thương. 

Chàng đi ngoài hiên mưa, 
Cô nàng ngồi trong cửa . 
Tóc liễu buồn phất phơ, 
Miệng hoa cười một nửa . 

Đài gương không e lệ 
Giữa kinh thành ngựa xe . 
Cô Tần-Hương thùy mị 
Không nấp bóng màn the . 

– Tần-Hương! Ôi Tần-Hương! 
Tên nàng như hoa đẹp. 
Chàng là bướm tơ vương 
Nên chàng là Hoài Điệp… 

Vâng, chàng làm thơ bướm, 
Nàng nhẹ lòng như hoa . 
Chỉ chút tình hôm sớm, 
Chỉ nụ cười thoáng qua . 

Xuân nào như xuân mới ? 
Hương nào như hương xưa ? 
Lòng chàng không có tuổi, 
Duyên chàng se tình cờ . 

Chàng nhặt từng cánh hoa, 
Giữ từng con bướm ép. 
Mùa xuân chàng không già, 
Mùa thơ chàng vẫn đẹp. 

Gặp nhau rồi mến thương, 
Tôi không buồn, không nghĩ . 
– Có anh chàng thi sĩ 
Tương tư cô Tần-Hương…

 

 

 

Duyên Phượng Hoa

 

Một độ tôi ngồi thương khóc hoa 
Cửa chiều hiu hắt nắng xuân tà. 
Nhớ người năm ngoái, năm xưa mãi, 
Nhớ nụ cười xuân thấp thoáng qua. 

Lòng gửi sầu theo mây gió bay, 
Trông thời gian , để bóng hao gầy. 
Trải bao đêm biếc tàn sao lệ, 
Trời kết duyên đào: Em tới đây. 

Tôi thả chim xanh lượn trước nhà, 
Điểm trang lòng , đợi ái tình qua. 
Em đi, mắt có thơ mùa hạ, 
Má phấn hồng in bóng phượng hoa. 

Tôi mất trời xanh của tuổi thơ, 
Nên yêu em cũng bởi tình cờ 
Gặp mùa hoa cũ trên đôi má, 
Trong mắt em nhìn gặp bóng xưa. 

Tôi ngẩn ngơ từng buổi tịch liêu, 
Con ve hoài cổ thở than nhiều. 
Điệu trường sầu vọng lên cao vút, 
Đời sắp về xưa: Em hãy yêu. 

Em yêu tôi và ta yêu nhau 
Tôi lại say như buổi hạ đầu. 
Cánh phượng hồng cùng tơ nguyệt bạch 
Xin em ghi giữ thuở tôi sầu.

 

 

 

Sóng Tây Hồ

 

Gặp buổi cùng em chung một thuyền, 
Mới hay gần gũi cũng là duyên. 
Nước Tây-Hồ trầm tư mặt ngọc, 
Chẳng gió giăng nên chửa ước nguyền. 

Em nói, em cười vẳng tiếng oanh, 
Hồn tôi bay theo khói kinh thành, 
Mộng ngoài sơn hải, làm mây trắng, 
Tưởng bóng hồ như bóng mắt xanh. 

Em im lời nói lúc hoàng hôn, 
Vì thấy hồ kia nổi sóng cồn. 
Trước mắt ta: trời tình, nước bạc, 
Khuất bờ dươngl liễu, bóng hoa thôn. 

Một giang sơn ấy với đôi lòng 
Bên cạnh Tây-Hồ, thỏa ước mong. 
Tôi bắc cầu hoa, làm thủy tạ, 
Mỗi chiều ngồi ngắm mắt em trong. 

Sen bạch, sen hồng của chúng ta 
Mà bông chưa mở, cánh chưa già . 
Trong vùng gió đợi, hương chờ ấy, 
Lòng tưởng cùng ai đã dạo qua . 

Trăng Tầm Dương cũ, nguyệt Cô Tô… 
Tình chẳng xưa, mà cảnh giống xưa. 
Ta dạo thuyền đây – ai nhớ lại 
Đình hoa Yên Phụ, sóng Tây-Hồ?

 

 

 

Sâm Thương Sầu Nhạc

 

Nhớ đêm qua, nguyệt lên đầu cành, 
Vàng thưa nhạt, bóng cây lê xanh. 
Nhớ đêm qua ngắm vì sao rụng, 
Nên tình cờ biết mộng tàn canh. 

Buổi ấy, tuy rằng truyện sánh đôi, 
Người bên hiên mà tưởng bên trời. 
Dưới hoa, đối mặt nhìn giăng tỏ, 
Hoa khách tình – ôi nguyệt viễn khơi! 

Lời nói trong đêm thấy nghẹn ngào, 
Ta lây chung buồn của hồ ao. 
Tiếng côn trùng xót xa ánh nước, 
Nửa mặt trăng thương khuất lá đào. 

Người gái ngồi kia cất tiếng ngâm, 
Một thiên ai oán, mấy câu trầm. 
Thoáng nghe, chợt tưởng hồn sơn cước, 
Cảm nỗi tiêu vong, đến khóc thầm. 

Ấy đêm sầu não được gần em, 
Để thấy hai lòng cánh biệt thêm. 
Tiếng ngọc hương không tình, không ý, 
Nói chi, cho lạnh bóng trăng thềm? 

Tôi làm như kẻ nhớ phương nào, 
Chẳng dám nhìn em, chỉ ngắm sao . 
Cây ngậm ngùi với người không tiếng, 
Cùng trông giăng xuống để sầu cao. 

Tôi đợi giăng về bên phía tôi, 
Để sầu in bóng chỗ em ngồi: 
Hai linh hồn vào chung một mộng, 
Hai bóng người làm một bóng thôi. 

Em hiểu rằng tôi yêu đến đâu 
Khi trăng sơ ý xế ngang đầu. 
Hồn đêm chợt thoảng qua làn mắt, 
Tôi ngẩng nhìn em một thoáng mau .

 

 

 

Mái Tóc Viễn Phương

 

Đêm hè ngồi nhớ giăng suông, 
Nhớ em tà áo nhạt hương chưa về. 
Cách rừng , cách cả sơn khê, 
Em ơi! giữ mái tóc thề cho xanh. 
Thuyền mây từ bỏ kinh thành, 
Bến vàng hiu quạnh cũng đành tiễn đưa. 
Biển ngoài: núi cũ, thông xưa, 
Tịch dương đã trải, nắng mưa đã từng. 
Sầu lên bến cát rưng rưng, 
Mây trường sơn lại vượt rừng tới đâu? 
Người đi đồi sắn, nương dâu, 
Buồn quan san, một con tầu về xa . 
Nhớ xuân từ độ còn hoa, 
Nhớ em từ độ thướt tha suối thề. 
Xa trời, lưu lạc hồn quê, 
Có phai, xin để ngày về hãy phai. 
Viễn phương mái tóc bay dài, 
Nghiêng vai sương lạnh, thương hoài vầng trăng.

 

 

 

Đường Khuya Trở Bước

 

Tôi đến đêm xưa, Em vắng nhà, 
Trăng vàng, mây bạc, sầu như hoa. 
Tôi từ viễn phố rời chân lại, 
Chỉ thấy sương nhiều như lệ sa. 

Ở cũng bâng khuâng, đi chẳng đành, 
Đêm trời, sao cũ sáng long lanh. 
Lòng ta ngẫm truyện mười phương vậy: 
Người gái khuê phòng kia mắt xanh? 

Tôi cũng chưa đi hết dặm đường, 
Đời dài, mới đến nửa sầu thương. 
Một đêm trở bước cho lòng nghĩ, 
Sao biếc rơi tàn mộng phấn hương.

 

 

 

 

Tiếng Dương Cầm

 

Chiều nắng say, con bướm vàng thơ thẩn, 
Bên nhà em hiu hắt tiếng dương cầm. 
Hồn ai xưa khóc lại giữa thanh âm? 
Mối sầu ấy biết em còn tưởng nhớ? 

Tôi nghe rõ buổi chiều hoa nức nở, 
Ôi tay buồn em để tiếng vàng rơi! 
Vô tình sao! Em rung phím lòng người, 
Bao thương nhớ chiều nay về quá khứ. 
Nhớ từ đâu, có một chiều khách lữ, 
Trong hương đàn vương mãi ánh hương ai. 
Ôi mắt xanh, mày lặng, ánh mi dài, 
Người khuê nữ tóc buồn như suối chẩy. 
Và tay trắng trên phím ngà run rẩy, 
Và hồn sầu tan rụng với hồng sa. 

– Anh van em ngừng lại khúc đàn hoa, 
Nương tay nhẹ, gieo một lời vĩnh biệt. 
Anh van em chớ sầu trong mắt biếc, 
Cho hồn ai thôi nhớ chút ly hương. 
Chiều hôm nay thổn thức nắng bên tường, 
Và lời gió cũng run bằng cánh bướm. 
Em không thấy u hoài như sóng gợn, 
Tự lòng anh rung lại mấy thanh âm? 

Bên nhà em hiu hắt tiếng dương cầm.

 

 

 

Dạ Hội

 

Đèn quanh Thủy tạ, hội đêm hè, 
Em đến phương nào ? Đây ngựa xe. 
Đáy nước hoa chìm, giăng ẩn hiện, 
Thơ phòng Khánh Tiết, nhạc Schubert. 

Mời các cô em trang điểm vào, 
Má hồng gợn chút mới thanh tao. 
Thuyền thơ anh đợi nghiêng tình tứ, 
Nghìn chiếc hôn bay, thoảng phấn đào. 

Khiêu vũ đêm nay, Mộng trá hình, 
Trong vườn Quên Lãng, áo ai xanh? 
Lòng ai hóa bướm Phù Tang nhỉ? 
Ta chọn nhầm hoa, lẫn Ái Tình. 

Tha thướt trời Tây, gái đẹp về, 
Phương này ta hẹn với Tây Thi. 
Thẹn đâu trinh bạch bàn tay phấn? 
Tuyết nguyệt dài chăng, phải đợi kỳ? 

Tuổi hạ giăng tròn, em vẫn si, 
Lẳng lơ, ai nép mặt hoa quỳ? 
Phượng Liên nàng ấy điên vì mộng, 
Lạc gió thần tiên: kịch Shakespeare …

 

 

 

Suôi Dòng Mộng Ảo

 

Chim hồng về khu rừng cũ, 
Xuân ấy hai lòng mới yêu. 
Cùng hoa, bướm trắng sang nhiều, 
Nắng thơm những chiều tình tự. 

– Xin em ngồi trên nhung cỏ, 
Nghe suối ca vui nhịp nhàng. 
Anh ru cho hồn em ngủ, 
Bằng điệu ca sang dịu dàng. 

Chim xanh về khu rừng cũ, 
Hè tới, hai lòng còn yêu . 
Cỏ thơm mọc đã cao nhiều, 
Cành mộng bao nhiêu hoa đỏ! 

– Nếu bước chân ngà có mỏi, 
xin em dựa sát lòng anh. 
Ta đi vào tận rừng xanh, 
Vớt cánh rong vàng bên suối. 

Lá đỏ rơi trong rừng cũ, 
Thu về, hai lòng còn yêu. 
Đường tình trải một làn rêu, 
Ngơ ngẩn hồn chiều tư lự. 

– Em có lên sườn núi biếc, 
Nhặt cánh hoa mơ gài đầu . 
Này đôi nai vàng xa nhau, 
Có tiếng gọi sầu thảm thiết. 

Chim buồn xa khu rừng cũ, 
Đồi núi trập trùng cỏ rêu. 
Hai lòng nay đã thôi yêu, 
Có tiếng suối chiều nức nở. 

– Em không nghe mùa thu hết? 
Em không xem nắng thu tàn? 
Trời ơi! Giọt lệ này tan, 
Là lúc linh hồn anh chết!

 

 

 

Liên Tưởng

 

Ý chiều ngây ngất màu hoàng cúc, 
Sao mắt thu buồn dáng hạ xa 
Ta nhớ mà thương người sử nử, 
Áo mùa thu đọng sắc kiều hoa. 

Nước cũ rưng rưng màu ngọc trắng, 
Mây ngày xưa tỏ, nguyệt xưa trong. 
Người xưa lẫn dáng tình sương tuyết 
Riêng cặp môi kia ánh nét hồng. 

Ta nhớ giăng hoa ngày hạ trước, 
Nhớ hồn thảo mộc lẫn mùi hương. 
Nhớ màu xiêm áo người thay đổi, 
Những cánh hồng chen với cánhsương sương. 

Người đẹp ngày xưa tên giống hoa, 
Mùa xuân cây cỏ biếc quanh nhà. 
Thùy hương phảng phất sen đầu hạ, 
Lén bước trang đài tới gặp ta. 

Yểu điệu phương đông lướt dưới đèn. 
Ta nằm mộng đẹp đêm thần tiên. 
Dáng Xuân nghiêng mặt cười không tiếng, 
Lửa Hạ lên rồi — Ô ý Liên!

 

 

 

Hoài Niệm

 

Chiều mùa đông 
Đốt ngọn lửa hồng 
Ta đọc tập thơ sầu, cười với bóng, 
Khói thuốc xanh bay về hư không. 
Trăng lên đầu phố vắng 
Ồ bóng ta say! 
Bóng với ta cùng im lặng 
Cốc rượu ngọt uống cay nồng. 

Bạn là người bạn chung tình, 
Gần nhau không hẹn, 
Lòng giữ nguyên hương hoa bình minh. 
Bên đèn tâm sự, 
Bạn với tôi như đôi hồn viễn xứ, 
Đôi bóng phù du, 
Không dưng mà thương nhớ, 
Không đâu mà ngẩn ngơ, 
Rủ bướm chim theo vào giấc ngủ, 
Thả sầu trên con thuyền mây đưa . 

Trời giăng sao tỏ 
Đêm mùa thu 
Cửa phòng tôi bỏ ngỏ 
Giấc mộng tôi hững hờ, 
Ta biết giăng buồn ngày ta còn nhỏ, 
Ai biết ta buồn vì lòng ngây thơ? 
Nhìn cuộc đời 
Tin rằng hạnh ngộ, 
Bạn yêu giăng và tôi yêu gió, 
Cười nụ cười đơn sơ. 

Bạn với tôi xưa 
Đứng bên hồ, 
Nằm chung mộng, 
Ân ái cùng Thơ. 
Đêm hoa cành nguyệt, 
Gió giăng xao động ngoài màn. 
Bạn hát bài ca phóng đãng, 
Cười lên trăng xanh, tôi dạo đàn. 
Xuân đến giấc mơ đầy thiếu nữ, 
Ta nằm ta ngủ, 
Lệ đa tình chứa chan. 
Ôi thời gian! thời gian tình tự, 
Mặc nổi lòng người bi hoan. 

Mộng cung tần 
Xoay nghiêng mặt gối, 
Ai cười? Ai nói? Ai xênh ca? 
Lênh đênh nước biển trăng nhòa, 
Những vì sao lạ đã sa xuống gần. 
Trời buồn giáng điệu giai nhân, 
Trái đất xoay vần – đứng lặng mà nghe: 
Rạt rào sóng nhạc pha lê, 
Đêm tàn, núi đổ, ra đi một mình. 
Ra đi! Ra đi! Đời ngủ cả, 
Vào cuộc luân chuyển ân cần của các hành tinh. 
Ôi những trời sao mùa hạ! 

Về đâu? Về đâu những mảnh sao sa? 
Về đêu nữa cả bóng hai ta 
Lạc vào tục phố 
Nhịp bước giang hồ ca? 
Ánh hoa đêm hay tàn đèn rụng 
Trong những ca lâu đầy huyền ảnh với đàn bà? 

Lòng đã đi qua 
Biết bao quán trọ là nhà . 
Ta tiếc thương gì quê hương đã mất? 
Giang sơn đây 
Trong buổi chiều tà 
Gọi hồn ta về cười ngây ngất, 
Rung sắc hồng pha, 
Xây Đô Kỳ Nghệ Thuật 
Ôi những phố trường sầu đi mất về đâu? 

Ngày tàn, gió thổi, 
Tôi mất Tình Yêu 
Tôi mất người yêu. 
Bên sông hoa rụng từng chiều, 
Lòng tôi không nói, 
Thương vì trái đất cô liêu. 

Tôi nói làm chi? 
Anh nhớ làm chi? 
Lòng tôi đây và lòng anh đó 
Nghe câu chuyện sầu dài sao chẳng điên mê? 

Một buổi anh về, 
Trúc gầy, liễu rủ. 
Ôi câu chuyện huyền vi 
Trong lòng nấm mộ, 
Tôi muốn nghe, 
Và anh muốn nghe! 
Ôi những bước u hồn về ảo phố, 
Anh đã đi 
Và tôi sẽ đi!

 

 

 

Lạnh Mùa Đông Cũ

 

Thu hết rồi đây, thu sắp hết! 
Ngoài kia cành rụng – Em nghe không? 
Sông vàng đổi gió đìu hiu cũ, 
Bụi cuốn dâu xanh, bãi cát hồng. 

Em đã nghe lòng lạnh lắm chưa, 
Khi con chim biếc cúi bên hồ, 
Lửng lơ đáy nước, cành rong gợn, 
Thuyền lá tre vàng trôi ngẩn ngơ? 

Em đã cho lòng thương nhớ chưa? 
Khi chiều sương bạc, ánh sao thưa, 
Một đàn chim nhỏ bay về tổ, 
Có tiếng chuông chùa rung cõi xưa. 

Em đã buồn thêm được chút nào? 
Mà lòng tôi rộng biết là bao! 
Nghe trong xác lá hồn tôi rụng, 
Mưa nấc từng cơn tưởng lệ trào. 

Em có vì thu gieo lệ không? 
Tôi về, sớm gặp bóng sang đông. 
Chiều xưa nắng hạ, chiều nay lạnh. 
Mà chửa yêu thêm đã chết lòng.

 

 

 

 

Gặp Nhau Lần Cuối

 

Khi tôi ngồi xuống ở bên em, 
Giở tập thư xưa đọc trước đèn. 
Vẫn ngọn đèn mờ, trang giấy lạnh, 
Tiếng mùa thu động, tiếng mưa đêm. 

Gần nhau, còn lạ nét môi cười, 
Em đến như người bạn cũ thôi. 
Trận gió năm nào chưa ngớt thổi, 
Mà nghe hồn gió lạc xa khơi. 

Em hãy ngồi im – khuya đã lâu, 
Phút giây tâm niệm tưởng như sầu. 
Ngón tay não nuột tàn nhung bướm, 
Gỡ cánh hoa phai lả mái đầu. 

Đèn nhỏ, sương pha lạnh mặt người, 
Lạnh vương từ sợi tóc buông lơi. 
Lìa vai, kỷ niệm bay mùi phấn, 
Nép mặt hờn nghiêng lá hổ ngươi. 

Mắt lặng nhìn nhau từ dĩ vãng, 
Chợt xanh màu áo nhớ thương xưa. 
Bóng em khoảnh khắc thành hư ảo, 
Buồn lướt hàng mi thấp thoáng mưa. 

Từng nhớ, từng thương, từng chụm đầu, 
Từng chung dòng lệ thấm vai nhau. 
Mà trong mắt liếc ngờ non ải, 
Nhịp thở ân tình cũng biến đâu. 

Sương xuống nhiều thêm, thôi biệt ly! 
Nhìn em lần cuối, tiễn em về. 
Mưa buồn nỡ để đường thu lạnh? 
– Đây áo quàng vai, em hãy che.

 

 

 

 

Bao Giờ Em Lấy Chồng

 

Như bao người gái đến xuân thì. 
Mỗi đêm say tỉnh vài cơn mộng, 
Trở giấc, lòng ơi! buồn làm chi? 

Ôi biết bao giờ em lấy chồng? 
Đầu thu hay cuối một mùa đông? 
Bên người có ánh trăng, đèn mới, 
Em nhận thơ lòng tôi nữa không? 

Hoa nở cô đơn, bóng động thềm, 
Vườn xưa còn thoảng chút hương em. 
Xót xa lá cỏ vương mùi tóc, 
Tà áo bay về, nhớ suốt đêm. 

Em cũng như làn hương phấn kia, 
Gió về rồi đến buổi chia lỵ 
Nhớ trong khung cửa, mong ngoài ngõ, 
như kẻ xưa buồn lối phượng đi. 

Nhớ buổi người yêu, kẻ hững hờ, 
Em là thục nữ, chỉ mê thơ. 
Còn lòng tôi đấy, em không rõ, 
Chẳng đến dò thăm, chẳng muốn ngờ. 

Mà chẳng tình chung cũng hẹn nhiều, 
Lời em bay bướm, tưởng rằng yêu. 
Vì ai làm đẹp mây trời thế? 
Tôi đợi tin thu sớm lại chiều. 

Em ướp hương vào những giấy thư, 
Tôi hôn lên chữ một đôi tờ. 
Nghĩ rằng: Em gửi hồn thơm đấy, 
Là bởi lòng kia đã ước mơ. 

Mơ ước hiền như truyện trẻ thơ, 
Hoài nghi từng nét mực phai mờ. 
Chữ Yêu lượn nét hoa kiều diễm, 
Tưởng thấy nghìn đuôi mắt hẹn hò. 

Vầng trăng vừa ngả bóng chung đôi, 
Em đã xa như dĩ vãng rồị
Tình cũng quan san từ đáy mắt, 
Một hàng mi lặng, mấy trùng khơi.

Nghe động bàn chân, nắng tỏa hương, 
Mong manh từng gợn phấn còn vương. 
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng, 
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.

 

Comments are closed.