Chiều thu, đọc Tờ thơ Mùa Siêu Thực của Nguyễn Xuân Thiệp

 Vũ Hoàng Thư

   

clip_image002[4]

Mùa Siêu Thực. Photo: Vũ Hoàng Thư

 Ngày trọng thu, có mây mù và hứa hẹn mưa. Tôi lật Tờ Thơ, Mùa Siêu Thực, từ thi sĩ Nguyễn Xuân Thiệp gửi tặng. Thơ in trên một tờ giấy khổ lớn được xếp gấp làm tư.
Tờ thơ và những nếp gấp.
 

Những nếp gấp mở phơi cho thơ phôi dạng hình hài, dàn trang phong thái, nội dung phía sau là lung linh trùng phức của một mùa đang hiện hình trước mặt mà đồng thời cũng hiện tiền mông lung đương hủy. Những đốm sáng pháo bông, rực ngời quá khứ, thế giới của giấc mơ không thể chia phân với thực tại trước mặt. Tôi nhận ra chiều thu đã trầm hương quá đỗi, và mơ hồ kết tụ của sương khói phôi pha giọng vút nức nở Nicoletta không dưng vọng về, Il est mort le soleil / quand tu m’as quittée (1). Mặt trời đã chết khi em rời xa. Người con gái tóc vàng mắt xanh hay Em thăm thẳm vạn đợi thi ca chốn Eden vừa khuất bóng?

Nhưng xa và gần là như thế nào trong Mùa siêu thực trong một chiều rất siêu thực? Vàng của dã quỳ thành chói chan rực đỏ mặt trời trong ngày tôi ngừng hiện hữu. Những dấu-chấm-đóng-dấu-nguyễn-xuân-thiệp khiến ta dừng lại làm bậc thang bước nghĩ [không ngừng nghỉ] trèo leo chân thềm hư linh trước một ngày tàn. Em đứng. tưởng niệm tôi trên đồi quỳ. đỏ. Em đi vớt mặt trời không về nữaTôi và mặt trời, cùng ửng đỏ mà thật sự đã không còn.

 

bé thơ ơi

rồi một ngày

em đứng. trên đồi hoa quỳ. đỏ

tưởng niệm tôi

xin đừng khóc

ngày đã tàn. và ngày đang rơi

cô bé đi vớt mặt trời

không về nữa…

(DÃ QUỲ ĐỎ)

 

Cô bé đi vớt mặt trời/ không về nữa, một hình ảnh lãng mạn nhất trong những gì lãng mạn nhất ở cõi đời này. Dang tay vớt mặt trời, chân vẫy lên triều sông Ngân, tia nhìn thâu suốt trăng sao, ta nắm lấy quyền quyết định trong tay đối với vũ trụ và đối với chính thân phận mình. Em không về, hay mặt trời không về, giữa mênh mông chiều của những điều bất khả? Giữa biên giới mất/còn, xa/gần, đi/về… làm thế nào giữ lại tinh thể trong dồn dập hí trường? Cõi đời đó, dẫy đầy ngả ba, ngả tứ đa đoan thổn thức, làm sao biết quá gần là thiêu đốt, tránh xa là băng giá man khơi, đâu là trung đạo để khỏi phải mang số phần Phaethon? Chuyện kể, Phaethon, con trai của thần mặt trời Helios, năn nỉ xin cha mình được lái cỗ xe mặt trời trong một ngày. Cuối cùng Helios đành chấp thuận sau bao lần can ngăn vì ông biết hành trình thiên thể đó là một cơn cuộc giằng co lưỡng cực, dễ dàng tiêu ma thể tính bình sinh trong tóc tơ. Quả thật, Phaethon không thể điều khiển được cỗ xe ngựa của cha mình. Một xe trong cõi hồng trần như bay (2) ấy khi thì quá gần mặt đất làm thiêu rụi địa cầu, lại khi đùng đùng gió giục mây vần (2) xa lắc, làm băng giá cõi nhân gian. Từ đó có sa mạc trần gian, từ đó có băng dương lạnh lùng khắc khoải. Cuối cùng, Zeus phải ra tay hạ Phaethon bằng một tia sét để cứu lấy địa đàng. Phaethon rơi xuống sông Eridanus, các chị gái Heliades của Phaethon biến thành những cây bạch dương đen vì họ thương tiếc chàng…

Lần theo nếp gấp tờ thơ, ngẫu nhiên dừng lại ở vài đoạn, bắt gặp những bước dặm chiều thu miên man hồn tiếng gió. chùa cổ. con bướm, những thực tại như ô buồng đóng khung một mình, không cửa, trong một ngôi nhà không mái. Những giấc mơ mà biên giới thực hư đã nhòa.

 

mình tôi đi giữa những tờ kinh

còn nghe. tiếng gió. trên gác chuông. chùa cổ

vị sư già. đã rời đi

con bướm. hoàng hoa. trên phương trượng

còn thức. đợi. người

(ĐI GIỮA NHỮNG TỜ KINH)

 

Con bướm trên phương trượng còn thức đợi người khi vị sư già đã rời đi. Sự tương phản trong nhịp bước còn và mất, đi và chưa đi. Chim ơi sao không về lại, để hư vô trở gót giữa tờ kinh! Những câu thơ làm nhớ đến một tương phản khác khi chú bướm nằm xếp cánh trên đại hồng chung im lìm của Buson, 

Tsurigane ni   tomarite nemuru   kochō kana

      Buson

 

on the temple bell

fast asleep –

a butterfly

(trans. by Jane Reichhold)

 

lặng yên treo đại hồng chung

trầm giấc điệp

cánh bướm cùng nghỉ chân

(Vũ Hoàng Thư phỏng dịch)

Chuông chùa lớn và nặng, chú bướm vừa bé và nhẹ, im nằm bên nhau trong một không gian nhất thời [transient] lặng yên, tạm bợ của quãng kỳ chốc lát. Rồi bướm sẽ trở mình vì một tiếng chuông đánh thức giấc mơ, thật ngẫu nhiên hay từ bất trắc?

nơi khung cửa

con bướm monarch. nhìn thấy trong giấc mơ nào

đang vỗ cánh

gây ra những chấn động. màu hổ hoàng

(CHIỀU. VẪN SIÊU THỰC. CHIỄU)

Hiệu ứng từ cánh bướm, thi sĩ nghe sóng âm trở thành màu sắc, nhãn nhĩ viên thông không còn biên giới, vẽ nên nét đẹp hổ hoàng của thu, vàng mơ của cánh rụng. Tất cả đang trở về. Về cội hay một nơi lâu xưa, mênh mang trầm tịch của những gì cô liêu nhất.

 

Một chiều. nhạt nắng

gió lạnh thổi về

nghe thu vàng hát

đường chiều

lá rụng

chợt thấy. chiếc nón của mình

lăn. trên đường phố

sài gòn

xưa

(NGHE THU VÀNG HÁT)

 

Nghe Thu Vàng hát trong một chiều thu là nghe tiếng suối từ chốn đại ngàn lóng thành giọt, rót liên hòa về biển.

Tờ thơ Mùa Siêu Thực của Nguyễn Xuân Thiệp gồm 19 bài thơ tuyển, một chiêu niệm về mất và còn, cái mất mơ hồ chung nhập cùng cái còn đang hiện hữu và cái đương là cũng mơ hồ không kém. Tất cả dâng lên niềm lâng của nhớ, những bâng khuâng không cánh, hay đã gãy cánh từ lâu vẫn còn nằm mãi bên đời. Như tiếng chuông trong một chiều thu, dội bật lại từng tiếng lòng, Ai về âm thầm nẻo cũ bâng khuâng tình xưa? (3)

 

Vũ Hoàng Thư

Tháng 11, 2023

 

 

(1)   Il est mort le soleil, nhạc Hubert Giraud et Pierre Delanoë, Nicoletta hát.

(2)   Đoạn trường tân thanh, Nguyễn Du

(3)  Tiếng chuông chiều thu,  nhạc Tô Vũ

 

 

 

***   Thơ trích từ tờ thơ Mùa Siêu Thực của Nguyễn Xuân Thiệp:

 

TÔI ĐI. TÓC TRÊN CÂY

 

mùa này

cây sầu đông. đầu ngõ. còn ra hoa. tím

tôi đi. một mình

tóc trên cây

trăng mùa xưa. đôi mắt

chợt thấy lại

một mái trưòng

ngói đỏ

buổi thiếu thời. ở huế

chiếc xe đạp. kính koong

em

em có cùng tôi. về lại

 

 

TÌM ĐÂU. MÁI NHÀ

 

bao giờ

về

ngồi. dưới gốc cây hoa gạo. chùa xưa

nghe chiều rơi

đọc bài thơ vương phủ

nhớ

vầng trăng

mắt em

trong lá

mái tóc ngày nào

như thơ anh

ảo. quỳnh hương

 

anh đi

qua bao dốc núi

bờ truông

không tìm đâu thấy

mái nhà

 

 

HÀNH GIẢ VÁC TRĂNG QUA BÃI QUẠNH

 

hành giả

từ túp lều cây chuối

bước ra

mang theo. những câu thơ. haiku

và nắm xôi

vừa đi. vừa đọc thơ. vừa nhai

chợt đâu nguyệt thực

buông hết

một mình vác vầng trăng. đỏ

đi qua bãi sông hằng

trời mạn đà la

hahaha

 

 

THỜI GIAN

 

ông basho

một năm lại qua

nón lá đội đầu

chân buộc giày rơm

đi tìm chiếc lá kiri

còn ông thiệp

một năm lại qua

mũ dạ

khăn quàng cổ

đi tìm bông hoa giấy

rụng. tàn

môi ai. nơi góc tường kia

 

 

ĐI GIỮA NHỮNG TỜ KINH

 

tôi đi giữa những tờ kinh

nắng. hong trên màu lá

vàng. xưa

có tiếng gọi

trời hư vô. nghiêng bóng cây

chim ơi. chim. sao không về lại

mình tôi đi giữa những tờ kinh

còn nghe. tiếng gió. trên gác chuông. chùa cổ

vị sư già. đã rời đi

con bướm. hoàng hoa. trên phương trượng

còn thức. đợi. người

 

 

CHIỀU. VẪN SIÊU THỰC. CHIỄU

 

em có nghe

em có nghe

vẫn tiếng còi tàu

buổi chiều

âm vang qua khu rừng. natick

những cánh dã quỳ. tứa máu. run rẩy

người không còn ngồi vẽ. trong quán

cà phê xưa *

nơi khung cửa

con bướm monarch. nhìn thấy trong giấc mơ nào

đang vỗ cánh

gây ra những chấn động. màu hổ hoàng

trên phế tích. mùa qua

anh thấy mình ngồi

đốt lại đống lửa

lá thông khô

những khuôn mặt bạn bè. chợt hiện

đinh cường. lê uyên phương. tôn nữ kim phượng

thanh sâm

và tiếng ai

gọi mình trong gió

thiệp ơi. thiệp ơi

về đi

 

chiều. vẫn siêu thực. chiều

 

*ôi. nhớ Đinh Cường ở quán cà phê Starbucks

 

 

TÁCH CÀ PHÊ

 

xưa

mỗi buổi sáng

anh pha cà phê trong hai cái tách sành. nâu

một cho anh

và một cho em

với nụ cười tỏa khói

 

giờ đây

anh chỉ pha

một tách

cho anh

ôi. em đâu còn nữa

nước mắt rơi

trên những cái tách đứng sắp hàng

tách của chiếc lá khô

tách bông hoa. rũ cánh

tách mái tóc. hong

tách là con mắt. không bao giờ nhắm nữa

và anh quỳ xuống

gục đầu

Comments are closed.