Truyện
Hà Thủy Nguyên
Ta nghe kể Richard Đệ Nhất với biệt danh Sư Tử Tâm là vị vua hùng mạnh nhất nước Anh. Ông ta thực hiện nhiều cuộc Thánh chiến nhất trong lịch sử giáo hội Công giáo. Ông đã viết rất nhiều tác phẩm thơ ca bằng tiếng Pháp, nhưng giáo hội đã tiêu hủy chúng hoặc giấu kín chúng vì cho rằng Richard là quỷ dữ. Hôm nay Richard Đệ Nhất thức dậy từ hầm mộ tối tăm, vùng vẫy như con mãnh sư giữa thảo nguyên thế giới đang ngày càng trở nên nhỏ bé.
Richard đến bên ta sau một lần ta xỏ xiên các cuộc Thánh chiến:
-Này kẻ kia… ngươi thì biết gì về các cuộc Thánh chiến…
-Tôi chỉ thấy đó là điều ngớ ngẩn, nhân danh Jesus để giết người. Ông có biết ông chỉ là một quân cờ trong tay giáo hội?
Richard cười lăn lộn:
-Một kẻ như ngươi mà nghĩ ngây thơ vậy sao? Đám thầy tu, hừ…những kẻ cả đời chỉ biết quay mặt vào tường, nói chuyện với cái tường và tự tưởng tượng đó là Thượng Đế. Trên bức tường ấy có thể là ruồi nhặng, là bọ hung, gián chuột… , nhưng chúng vẫn tưởng đó là Thượng Đế. Thật nực cười! Hậu quả của việc chỉ biết đóng cửa và nhìn chăm chăm vào bốn bức tường.
Hắn làm ta chú ý rồi đó. Một vị vua của nước Anh nhưng không biết tiếng Anh, sẵn sàng bán nước Anh để thực hiện các cuộc Thánh chiến. Người ta bảo hắn bị điên, nhưng ta thấy có vẻ hắn hoàn toàn tỉnh táo.
Richard tiếp lời:
-Vì quay mặt vào bốn bức tường nên thực tại của bốn bức tường là thực tại duy nhất chúng nhìn thấy. Ngươi biết đấy, có nhiều thực tại hơn thế. Chỉ những kẻ dám đập vụn bốn bức tường mới nhìn thấy thực tại khác, và chỉ những kẻ dám viễn chinh chống lại bầy rắn độc mới nhìn thấy điều gì đang chi phối thực tại của bốn bức tường.
-Hờ… có phải ông muốn nói đến Saladin, tên vua Hồi giáo mà ông đã dành cả đời để chinh phạt…
-Người ta nhìn hắn như một Saladin, ta không chỉ nhìn thấy thế. Ta thấy hắn là một con hổ mang chúa hùng mạnh với nọc độc chết người. Thực tại ấy ẩn khuất trong dòng năng lượng chi phối hắn. Ta không quan tâm đến Hồi giáo hay Công giáo, không cần biết là Jesuralem hay Vatican, cái ta quan tâm đó là phần sâu thẳm trong Saladin muốn chiếm lĩnh Châu Âu, muốn thâu tóm nhân loại. Con rắn hổ mang chúa Saladin ấy sẽ luôn xuất hiện để bảo vệ những thành trì đã đến hồi suy tàn. Sự bảo vệ của hắn sẽ biến những gì đẹp đẽ nhất thành những gì thối nát nhất. Chỉ có sự thối nát mới lâu bền, loài hoa đẹp đẽ và thanh khiết thường sớm nở tối tàn.
Ta nhíu mày thắc mắc:
-Khoan đã thưa Sư Tử Tâm, ngài nói đến rất nhiều thực tại, các thực tại ấy là gì?
Richard ngồi phệt xuống chán nản:
-Đây là lý do khiến Vatican vừa coi ta là vị thánh lại vừa coi ta là quỷ dữ. Thực tại khác là một thứ bị cấm ở nhà thờ, dù cho Thượng Đế hay Jesus giờ đây cũng chỉ tồn tại trong thực tại khác ấy. Ngươi thấy đấy, thế giới ngươi đang sống là một thực taị hữu hình nhờ sự cấu trúc của vật chất. Nhưng linh hồn mới là thứ điều khiển thực tại hữu hình đó. Các linh hồn, có gì khác ngoài các tập hợp thông tin từ trùng trùng kiếp kiếp bánh xe của số phận. Đó là hai thực tại dễ dàng nhận biết, nhưng người ta thường chối bỏ thực tại linh hồn và duy trì thực tại hữu hình. Có những kẻ biết về thực tại linh hồn nhưng hắn không muốn đám đông biết đến sự thực này, hắn nhốt đám đông trong bốn bức tường. Trớ trêu thay, hắn là các giáo chủ, các thầy tu, các vị vua, các nhà chính trị, các triết gia cố làm ra vẻ duy lý với mớ lý luận nhảm nhí được khoác màu khoa học. Chỉ những kẻ quên đi phẩm chất thần thánh mới ra vẻ cao đạo trong nhà thờ giảng giải lời nhàm chán, chỉ những kẻ không thể kiến tạo được thế giới mới đi gìn giữ thế giới, chỉ những kẻ không đủ sức mạnh để thay đổi thực tại mới trở thành các triết gia ngu xuẩn tước bỏ quyền khám phá của nhân loại.
-Vậy đâu là những kẻ nhìn ra thực tại khác?
-Những kẻ có thể nhận biết được thực tại khác là những kẻ còn giữ mãi phẩm chất trẻ thơ của mình. Nhưng chỉ có những đứa trẻ nào thật sự mạnh mẽ mới vững vàng bước đi trong thực tại khác ấy. Những đứa trẻ yếu ớt hơn là những đứa trẻ hoặc sợ hãi quỵ lụy cầu xin sự cứu giúp, hoặc bị ác tính thúc đẩy do mong muốn kiểm soát thực tại mà bất thành, hoặc bị lạc giữa hư vô không tìm thấy chính mình. Sự mạnh mẽ đến từ trái tim dũng cảm nơi những đứa trẻ ý thức được sự thần thánh của mình. Nó nhận thức được rằng nó cao quý bởi nó là độc nhất, nó nguyên bản bởi nó không thể bị xâm phạm, nó cuộn trào không ngừng vì nhận thức được rằng trong mỗi khoảnh khắc đều tồn tại sinh và diệt, nó không quan tâm tới sự bảo tồn chậm rãi bởi không có gì là đứng yên trong bánh xe của định mệnh. Chỉ có kẻ nào dám chết thì kẻ đó dám sống, đó là những kẻ ý thức được thực tại thứ ba trường tồn vĩnh cửu…
-Có phải ngài đang nhắc đến thực tại năng lượng?
-Đúng vậy! Thực tại ấy chính là các rung động, đó là thực tại của các nguyên lý tự nhiên Đất – Lửa – Khí – Nước. Đừng nhìn các nguyên lý như thể vật lý của chúng. Đất không phải là đất ta nhìn thấy, lửa không phải là lửa ta nhìn thấy, khí không phải khí ta nhìn thấy và nước cũng không phải là nước ta nhìn thấy. Diễn tả điều này thật khó, ngươi hãy nhắm mắt lại và quán tưởng rằng ngươi là một trong 4 nguyên tố, ngươi sẽ hiểu.
Ta nhắm mất lại và quán tưởng mình là lửa. Lửa cháy từ trái tim đang đập hừng hực rồi lan ra khắp cơ thể. Nóng! Thiêu đốt hư không! Ánh sáng vàng rực chỉ là cái biểu hiện bên ngoài. Bên trong của lửa chính là một chân không đang nén chặt. Từ chân không ấy, ta lặng ngắm ánh lửa lan tràn khắp thế giới. Và chỉ cần một ý nghĩ, tất cả đều nguội lạnh biến thành nước tuôn chảy vô tận. Chân không vỡ vụn thành vực xoáy nghiền nát mọi thứ hữu hình. Từ nước, ta thấy điều gì đó đang chuyển đổi, khí bốc lên giữa hư vô và lan tỏa. Ở dạng khí, chân không trở nên không thể xác định, ta ở trong tất cả mà ở ngoài tất cả. Chỉ có đất là khó có thể biến đổi. Dường như mọi thứ nén chặt đều có thể trở thành đất. Bởi thế, đất là nguyên lý bảo tồn duy nhất.
Richard dường như hiểu thứ ta đang khúc mắc, ông ta chỉ tay xuống đất đánh thức những gốc nho bằng vàng mọc lên trên bờ tường:
-Ngươi nghĩ quá nông cạn về đất. Đất là sự dung chứa, không có đất ba nguyên tố kia không thể tồn tại hữu hình. Đất chính là cơ sở của thực tại hữu hình. Đất không rung động, đất chính là chân không. Nhưng điều đó không có nghĩa thực tại hữu hình không có thật, mọi thứ đều có thật ngay cả sự hư ảo.
-Ý ngài nói là một giấc mơ hay một lời nói dối đều có thể là thật!
-Đúng thế, – Richard tỏ ra bí hiểm – Lời nói dối cũng là một thông tin, giấc mơ cũng là một tập hợp thông tin. Ở thực tại linh hồn hay còn gọi là thực tại thông tin, không thông tin nào là không có thật, nó là một khả năng trong hàng vạn khả năng trùng khít lên nhau. Lời nói dối có thể không diễn ra ở thực tại hữu hình nhưng cũng đã diễn ra ở thực tại linh hồn rồi. Và nếu lời nói dối nào đó đủ mạnh thì người ta có thể tin nó là sự thật.
Ta gật gù bán tín bán nghi:
-Giờ ta đã hiểu tại sao người ta bảo một lời nói dối lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành sự thật. Rõ ràng là làm gì có sự thật đơn lẻ ở thế giới hữu hình đâu, đúng không!
Richard nhìn thẳng vào mắt ta như đánh thức các thực tại khác trong ta:
-Ngươi hãy cảnh giác! Thế giới hữu hình ngươi đang sống có nhiều kẻ đang muốn kiểm soát con người, biến con người thành bầy xác sống vô hồn. Ngươi hãy nhìn sâu hơn, đằng sau chúng là các thế lực khác trong thực tại linh hồn. Các thế lực này phong tỏa thông tin nhân danh bảo vệ thế giới để con người quên mất các khả năng của mình. Chúng là kẻ đã gọi ta như một tên quỷ dữ và chúng sẽ tiếp tục làm thế với ngươi. Hãy cảnh giác với những con hổ mang chúa như Saladin, chúng đang thống trị thế giới của ngươi đấy.
-Vậy ta phải làm sao đây hỡi Richard vĩ đại?
-Sức mạnh của ngươi chính là sự cao quý thần thánh, ngươi hãy mang tới niềm vui, sự khoái lạc và vẻ đẹp. Hãy giúp loài người có một trái tim mạnh mẽ, hãy để đứa trẻ bên trong mỗi người với tay vào vũ trụ để thoát khỏi bốn bức tường với đám thấp hèn ăn bám. Đó là sứ mệnh của những kẻ như ngươi, bằng nghệ thuật của sự thiêng liêng hãy đánh thức giống loài thần thánh và tiếp thêm cho họ sức mạnh bằng rung cảm thanh khiết trong ngươi. Ta đã thất bại trong việc ấy! Nhà thờ hủy hoại các tác phẩm nghệ thuật của ta, vậy thì ta sẽ hủy hoại tất cả những bức tường được dựng nên, bóp chết tất cả những con rắn độc và thiêu đốt đám ăn bám trên ngọn lửa chiến tranh.
Mặt trời lúc này đã xuống sau rặng núi. Đây là thời kỳ hoàng hôn của các vị thần, khi các vị thần bị đẩy lùi vào bóng tối. Richard dõi ánh mắt xa xăm:
-Đừng sợ hãi bóng tối. Là các linh hồn kiến tạo, ngươi sẽ khiến màn đêm đẹp đẽ và lung linh hơn. Chỉ kẻ ngu xuẩn mới sợ bóng tối. Chúng sợ bước ra khỏi thực tại hữu hình để đối mặt với sự vô cùng. Kệ chúng! Bóng tối chính là bản chất của vũ trụ, chính là chân không. Từ chính chân không đó vạn vật nảy sinh. Hãy nhớ, sự kiến tạo chỉ phát sinh từ bóng tối. Chính trị trong kỷ nguyên mới đang đến gần là chính trị của sự kiến tạo từ hư không, bởi thế, không có cách nào khác, chính trị phải mang tầm cỡ vũ trụ và các chính trị gia phải có chẩm chất của thần thánh.
Những dây leo bằng vàng lan khắp mặt đất kiến tạo thành các dải lấp lánh sáng trong bóng đêm mờ mịt. Đêm nay không trăng, không sao, nhưng dây nho bằng vàng đã bao bọc cả thế giới trong men say nồng của rượu nho. Richard lại cưỡi lên dây nho vàng và bay đến một nơi không thể nào đoán trước.