Những người hàng xóm của tôi nghĩ về Đồng Tâm

Đào Tiến Thi

Sáng nay, mùng 2 Tết, bốn chị lớn tuổi, hàng xóm có, cán bộ phụ nữ có, đến chúc Tết gia đình tôi. Các chị ấy vui nhộn quá, cười nói vang nhà, trong khi tôi thì rầu rĩ. Cho nên tôi không thể không giải thích là tôi bị sốc về vụ Đồng tâm, không sao bình thường được.

Một chị nghĩ rằng tôi sốc vì thương mấy người công an tử nạn trong vụ tấn công, cho nên bảo: “Chị cũng rất thương mấy chiến sỹ đó em ạ”. Rồi chị kể vanh vách nhân thân từng người, xuýt xoa cho cảnh tang tóc của gia đình họ.

Tôi bảo: “Em sốc không phải vì mấy cái chết đó mà vì cái chết đau đớn oan khốc của cụ Kình. Mấy người công an đó kể cũng đáng thương nhưng phải thấy họ chỉ là công cụ cho những kẻ nào đó, khác hẳn cụ Kình. Và nếu chị thương mấy người công an đó một thì thì nên thương cụ Kình một nghìn”.

Các chị ngạc nhiên rồi nhao nhao:

- Em không thấy mấy chiến sỹ bị đốt cháy thui sao?

- Cứ giả sử (giả sử thôi nhé, chứ sự thật chưa chắc phải như vậy), người nhà cụ Kình giết mấy người công an đó thì đã chắc họ sai không? Nếu nhà chị đang đêm bị kẻ lạ mặt nào đó tấn công, phun hơi cay, cắt khóa, phá tường, rồi bắn giết dã man thì chị có chống lại không?

Các chị lại đồng thanh:

- Thôi thôi, đó là chuyện của nhà nước, không phải chuyện của mình.

Chị cán bộ phụ nữ:

- Chuyện gì thì chuyện, kệ họ, chị em mình cứ vui là được!

Rồi cả bốn chị vội vã ra về. Và vẫn rất vui vẻ.

Comments are closed.