Nói dối trẻ con

Truyện Lê Quốc Anh

LE QUOC ANH 1

Tác giả Lê Quốc Anh

Ba má nó bỏ nhau. Căn nhà ở Paris má con nó ở. Ba nó phải đi thuê nhà khác. Đổi lại, má nó trông nó cả tuần. Đến cuối tuần thì nó sang ở với ba. Đấy là toà án phán xét tạm thời như vậy.

Chuyện người lớn, nó chỉ biết đến thế. Nó nhớ ba nó lắm. Từ lúc sinh ra, lúc nào mở mắt ngủ dậy cũng thấy cả ba cả má. Cái giường đôi, ba nó nằm một bên, má nó nằm một bên, nó được nằm giữa. Nó lên năm tuổi, nhưng vẫn nhất định phải nằm với ba má, vì sợ ma, vì yêu cả ba lẫn má.

Nó không có ông bà, hay anh em hay họ hàng nào để chơi cùng nên quấn ba má lắm.

Từ hôm ba nó đi khỏi nhà, nó buồn. Má nó chả giấu, vì có giấu cũng chả được.

Nó hiểu vấn đề. Bình thường nó hay líu lo như con chim tập hót. Thế mà giờ im bặt. Căn hộ nhỏ trở nên lạnh lẽo, trống trải. Nó làm gì cũng nhớ tới ba. Thường ngày ba đánh răng cho trước khi đi ngủ. Đến giờ, mẹ nó mang bàn chải ra, nó phụng phịu:

– Con muốn ba giúp cơ.

Má nó gắt:

– Đừng có nhắc tới ba mày nữa, rồi tiếp: Không muốn tao giúp thì tự đánh đi.

Nó tự làm. Nó nhớ lại những lúc ba đánh hàm trên, rồi đến hàm dưới, bên trái rồi qua bên phải, cả trong lẫn ngoài nữa. Nhưng sao khó quá.

Má nó thấy nó lóng ngóng, ngứa mắt, quát:

– Thế thì làm sao sạch được, để tao làm cho nhanh.

Rồi giật lấy bàn chải, ghì đầu nó ra mà chà mạnh.

Nó có chống cự đâu mà má nó xiết chặt thế. Tại nó nhắc đến ba. Nó nhớ lúc ba má nó đánh lộn giằng nhau cái gì đó, má nó cũng ghì ba nó thế. Ba nó nhỏ, chỉ cao đến vai má nó.

Răng nó bật máu. Má nó dừng tay.

Nhiều đêm má nó trằn trọc, kể lể một mình, tưởng nó đã ngủ say:

– Tao dại mới đi lấy ba mày. Cứ tưởng sang Tây là sướng, bao nhiêu thằng đẹp trai cao to ở nhà tán tỉnh thì không nghe, chọn cái thằng Việt kiều tưởng đổi đời, ai dè nó thấp bé, ở Tây nào kiếm được ai, về dụ tao. Giờ thì không việc, không lương biết tính làm sao.

Thứ bảy, ba nó đến đón. Đúng 9 giờ má nó đưa nó xuống nhà, rồi thả cho nó tự chạy ra xe ba. Ba má nó không muốn nhìn thấy nhau nữa.

Nó vui lắm. Không cần má nó gọi dậy đi học như thường ngày. Nó tự chọn quần áo đẹp để được đi chơi với ba.

Ba nó chạy xe. Khách gọi ba:

– Đón bọn anh ở cổng Terminal 2 sân bay Charles De Gaules bây giờ luôn nhé.

Ba nó ậm ừ rồi quay xuống bảo nó:

– Ba chạy xe xong rồi đưa con đi chơi Royal Kids được hông?

Nó ngồi sau, trên ghế dành cho con nít, gật đầu.

Xe lăn bánh. Đến nơi, ba nó rẽ vào khu đón khách Depose Minute. Khách đã đợi sẵn. Ba nó xuống khuân ba cái va li to cùng ba va li nhỏ cho vào cốp.

Xe chật cứng. Một khách ngồi cạnh ba. Nó ngồi giữa hai khách còn lại ở hàng ghế phía sau. Tất cả đã yên vị.

Ba nó nổ máy. Mọi việc diễn ra rất nhanh, để kịp vài phút được đỗ xe miễn phí. Ba nó giải thích như vậy với khách.

Nó ngồi im quan sát. Giờ là mười giờ sáng. Trời mưa phùn. Nó nhìn qua cửa sổ trông ngóng. Nhưng khách bảo:

– Giờ còn sớm, khách sạn cũng chưa cho vào phòng. Em cho bọn anh đến đó gửi đồ, lấy chìa khoá trước rồi đi thẳng ra sân gôn nhé.

– Vâng anh, không vấn đề gì ạ. Anh cho em địa chỉ sân gôn.

– Đây nhé, UGOLF du Stade Français Courson.

– Cũng hơi xa đấy anh. Anh cho em xin thêm 100 euro nhé.

– Rồi, cứ đi đi.

Từ sân bay đến khách sạn mất một giờ. Thêm người, mùi mồ hôi nồng nặc.

Đi được một đoạn, nó ho khục khặc bảo ba:

– Con khó thở quá.

– Con chịu khó chút rồi được chơi nhiều trò chơi.

Nó lại hớn hở nhớ đến cái toà nhà to to có trò chơi cầu trượt cao ơi là cao của Royal Kids.

Nó chờ đợi. Khách sạn Novotel nằm ở ngoại ô Paris, có sảnh lớn vòng cung cho ô tô dừng lại thả khách. Ba nó xuống khuân đồ vào, quay lại nhìn nó cười, bảo:

– Con ráng đợi ba chút xíu nữa nha. Còn chuyến nữa thôi.

– Ba nhanh, con muốn chơi.

– Ừ, ba hứa.

Xe tiếp tục đi. Nó mệt, mỏi vì đã ngồi hai tiếng đồng hồ rồi. Viễn cảnh được chơi làm nó quên đi hiện tại. Ba đã hứa rồi mà.

Thêm một quãng đường dài nữa. Mưa nặng hạt thêm, đập vào xe lộp bộp. Khách đang nói điện thoại. Nó nghe ngóng, hiểu được tiếng Việt dù khách nói giọng Bắc.

Có một buổi tiệc đang diễn ra ở sân gôn.

Đến nơi, nó trông thấy nhiều người đang ở đó rồi.

Đã đến giờ ăn trưa. Khách xuống xe, nhìn trời rồi bảo ba nó:

– Vào đây ăn luôn đi. Chốc nữa xong lại đưa bọn mình về khách sạn.

– Dạ thôi, anh. Em còn đưa bé đi công viên.

– Tầm này mưa gió thế này, công viên gì. Thôi vào đây. Chốc anh trả thêm 100 euro về khách sạn.

Nghe thế, ba nó không cãi nữa.

Nó bảo:

– Công viên Royal Kids ở trong nhà mà ba.

Không ai chú ý đến nó. Ba nó cố tình lờ đi, rồi bế nó xuống, kéo về phía nhà ăn, lếch thếch đi sau ba người khách.

Người ta giới thiệu ba nó là bạn quen, chở giúp đến đây. Nói thế để ba nó đỡ ngượng với nghề chạy xe.

Nó nhận thấy ba nó lúc đầu còn e dè, sau khi uống hết ly rượu vang đầu tiên thì mặt đã đỏ, giọng nói to hơn.

Nó không muốn ăn, chỉ muốn về được đi Royal Kids. Nó lại gần kéo tay ba nó:

– Ba, về đi, con muốn chơi cơ.

– Ừ, thì mình ăn xong đã nào.

– Ba đã hứa lúc nãy rồi.

– Ừ, thì ba hứa.

Nói rồi, ba nó lại nâng cốc theo lời hô hào của người đối diện cùng bàn. Nó ngồi cạnh phụng phịu, hờn dỗi ba.

Lâu quá, nó kéo tay ba nó tất thẩy bốn lần rồi. Nó tưởng hôm nay mặc đẹp, được ba dẫn đi chơi chứ. Nó muốn được ở bên ba, nhưng là có ba chơi cùng. Nó nhớ ba, yêu ba như thế, vậy mà…

Ba nó say, nói năng lè nhè. Nó không hiểu ba nói gì nữa.

– Đúng là ngôn ngữ của thằng say. Má nó đã từng chửi ba nó thế.

Nó cũng mệt và buồn ngủ. Mắt cứ lim dim lại. Rồi nó ngủ gật.

Khi nó tỉnh dậy thì ba nó đang bế nó trong lòng ấm áp. Ba nó thấy nó mở mắt thì bảo:

– Thôi để ba bù cho hôm khác nhé. Hôm nay ba say rồi, phải lúc nữa mới lái xe về được.

– Hôm khác là hôm nào? Mai à?", nó thất vọng.

– Không, mai ba không đi được, ba có hẹn người ta chạy xe cả ngày rồi. Chốc ba đưa con về với má, rồi tuần sau ba lại đón con.

– Không, con ứ cần nữa.

Nó vùng dậy, gào lên:

– BA NÓI DỐI… BA LỪA… BA BỐC PHÉT… !

Rồi nó ngồi gục xuống, nức nở…

L.Q.A

Comments are closed.