Ở biển

Văn Giá

VAN-GIA_thumb1

Tác giả Văn Giá

Mùa hè ở biển. Cơ quan. Vừa đi họp vừa đi chơi. Họp họp chơi chơi…

– Này cháu, bố cho mày đi để giám sát mẹ chứ gì?

– Bố mày dặn thế nào nói cho bác biết xem nào?

– Con ơi, mày canh mẹ hay mẹ canh mày. Trông ra dáng rồi. Lấy chồng được rồi chứ lại còn.

– Ngày xưa mười ba là lấy chồng rồi đấy.

– Khéo nó có người yêu rồi chứ chả chơi. Bây giờ trẻ con nhớn cứ vù vù.

– Có đứa đi chơi giai mang bầu về nhà còn hỏi mẹ sao bụng con nó cứ chướng chướng mẹ ạ. Ha ha. Thật hết chỗ nói.

– Nó thế đấy. Báo chí phim ảnh mạng meo quán xá như thế thì còn gì bọn trẻ nữa hả giời.

– Mày lại giống cái gien mẹ mày, yêu chàng từ thuở mười ba…

– Ơ cái anh này, nói cứ như không ấy nhỉ!

– Nhưng có sai không?

– Lúc ấy đã biết cái quái gì. Vào cấp ba mới rung rinh tẹo.

– Thế trước khi lấy chồng thì rung rinh mấy tẹo?

– Bây giờ còn rung rinh nữa không?

– Hơn ba mươi năm máy vẫn chạy tốt…hix hix.

Con bé có vẻ bình thản. Mặc kệ những lời trêu đùa nhằm vào mẹ con nó. Thỉnh thoảng nó lại tủm tỉm cười. Thỉnh thoảng nó lại chúi mũi vào màn hình iPhone to bằng bàn tay. Nhưng không ai dám chắc là nó không nghe. Có thể nó nghe chăm chú. Có thể nó nghe lõm bõm. Có thể nó hiểu hết. Có thể nó hiểu phần trăm nào đó. Chuyện người lớn mà.

Mẹ nó dặn nếu thấy chuyện người lớn, nhất là lúc người lớn trêu đùa nhau thì đừng có nghe, nghe là hỏng người đấy con ạ. Sao lại thế? Sao sao trên trời ấy. Nhưng mà… Nhưng nhưng cái gì. Con ơi, đa số người lớn, nhất là cái đám đàn ông nó dâm dục lắm, mất dạy lắm. Nó nhìn vào đàn bà con gái toàn nhìn vào ngực thôi. Sau ngực là đến mông. Sau mông là đến cặp giò. Nó mường tượng… Ối dào. Mẹ biết lắm chứ. Con cẩn thận đấy. Lớn tướng rồi, sang năm lên lớp 9 rồi…

Con bé hoang mang. Chậc lưỡi nghĩ người lớn phức tạp chết được ý. Đùa gì thì đùa, nhìn gì thì nhìn có chết ai đâu mà sợ. Mẹ thì lắm chuyện. Nói chung người lớn thật lắm chuyện. Mông thì mông. Vú thì vú. Giò thì giò. Có gì mà lạ nhỉ? Cái vụ vàng ảnh vàng anh trên mạng cả lớp xem từ hồi lớp 6. Có gì ghê gớm đâu mà cứ …

A lô a lô. Tập trung vào đây nào. Chuyện nghiêm túc đây này. Bây giờ nghe phân công phòng ở: Cứ hai người một. Hai người cùng giới hay khác giới? Cái đó thì tùy. Hai người này…Em ơi, anh với em một phòng có được không? Được. Cứ thử xem. Đố dám. Thật đấy. Về chị ấy cắt tai. Cắt tai còn nhẹ. Cắt gì mới sợ chứ. Hô hô….

Hai người này…. Hai người này. Còn phòng một thì dành cho sếp. Sao lại để sếp một mình, phải hai mình chứ. Đề nghị cử em Hoa cùng phòng với sếp nhé. Ối dào, thế thì dễ oánh nhau mất. Cái Hạnh nó không xé xác con Hoa ra chứ à?…

Thật huyên náo. Con bé con mười ba tuổi cứ lừ lừ như tàu điện, chẳng nói chẳng rằng. Nó hỏi thế hai mẹ con mình ở phòng nào? Mẹ mày ở riêng. Mày ở riêng để cho mẹ mày tự do. Suốt ngày bám đít mẹ chưa chán à? Ơ, cháu có bám đâu. Cháu cũng thích phòng riêng. A ha, con này khá…Nhưng mà nó hiểu làm gì có phòng riêng cho nó. Như vậy thì khó có thể vào iPhone, khó có thể chát chít, khó có thể à ơi chém gió… Đi với bà già chết mệt.

***

Các đồng chí (lại đồng chí, bây giờ mỗi khi định luộc nhau thì người ta mới dùng đến từ đồng chí) nên nhớ thời đại của chúng ta là thời đại của trí thức (lẽ ra tri thức mới phải), của ý chí và sức mạnh…(chém gió). Để làm nên sức mạnh tổng hợp, mỗi chúng ta phải không ngừng trau dồi học tập, không ngừng nâng cao cảnh giác (gió hơi to). Mỗi sớm dậy phải tự hỏi ta đã làm gì cho đất nước, không bao giờ có quyền hỏi ngược lại. Hỏi ngược lại là ích kỷ, là vô lương tâm (gió to quá trời)

Thắng quay sang bảo Hạnh cái thằng nó lảm nhảm cái gì đấy? Nào biết được. Em có nghe đâu. Em đang bận nhắn tin. Nhắn cho đối tác. Hix hix. Đối tác gì đâu. Người thế này mà lại không có đối tác thì lãng phí. Anh biết em lãng phí à? Cha cha. Thế ra…Anh có để lãng phí anh không? Trông em vẫn ngon lắm. Của khỉ… Anh nói thật đấy. Sao em lại mang con đi. Không đi một mình cho nó rảnh. Nó cứ nằng nặc đòi đi. Nó bảo đi năm nay, sang năm bận thi cuối cấp thì là tèo. Nên lại cho nó đi.

Con bé kháu nhỉ. Giống em. Anh cứ nói thế. Nó xinh hơn em chứ. Thì nó mười ba mà. Em cho nó sang phòng bọn trẻ con nhà mấy bà kia để tối anh em mình còn cà phê cà pháo… Anh nghe kia kìa, người ta nhắc trật tự kia kìa. Ừ thì nghe. Có cái chết khô gì. “Các đồng chí nghe đây này. Năm nay là năm chiến lược toàn diện, phát huy tinh thần nỗ lực cá nhân vì tập thể, phấn đấu cho sự trong sạch vững mạnh toàn diện…”.

Em ơi, đã bao giờ em thêm nếm chưa? Từ khi lấy chồng em chưa bao giờ? Ghê nhỉ. Lãng phí thật đấy. Anh có vẻ thích từ lãng phí. Thì chả đúng à. Của xịn thế này mà chỉ có mỗi một người dùng. Nhưng mà anh chả tin. Ô, thật đấy. Thực ra thì lòng vả cũng như lòng sung. Nhưng em nói thật nhé. Lắm khi nghĩ ngại yêu lắm. Lại chờ chờ đợi đợi giận giận hờn hờn giấu giấu giếm giếm… mệt lắm. Mà mình thì bao nhiêu việc.

Thế hóa ra bận quá nó cũng giảm cái lòng yêu đi nhỉ. Thật đấy chứ. Bây giờ mà chả phải lo cơm áo gạo tiền con con cái cái thì em cũng bồ bịch cho nó sướng chứ tội quái gì. Ừ đúng đấy. Em chính chuyên, còn cái thằng chồng em nó có chính chuyên quái đâu, nó chuyên chính với em thì có.

Ý là… Ý là nó bạo lực em, nó cưỡng bức em, nó bóc lột em, nó không buông tha em mỗi khi em không muốn chẳng hạn. Khiếp, anh trắng trợn quá. Nhưng đúng. Đúng thì đúng nhưng trắng trợn. Lời nói cũng phải mặc quần áo chứ. Anh thích khỏa thân cơ. Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Nghe xem lão ta nói gì nào.

Tôi nghĩ vai trò người lãnh đạo phải gương mẫu. Cái gì cũng mong lợi cho mình trước thì làm sao mà lãnh đạo được ai…”. Chém hơi ghê răng. Mẹ kiếp. Mấy cái nhà của nó. Mấy mảnh đất của nó. Cái xe hơi mấy tỉ của nó. Thôi em ơi, nghe làm cứt gì, phải đi rửa lỗ tai đấy. Em này. Tối nay trốn con, mình đi chơi riêng nhé. Biển thế này. Gió thế này. Ở nhà ôm ti-vi thật uổng. Khó trốn nó lắm. Nó ranh lắm. Đi đâu cũng bám mẹ cơ. Bám để giữ mẹ à? Hay là mẹ bám nó để giữ chính chuyên.

Đồng chí Hải. Việc này liên quan đến bộ phận của đồng chí. Đồng chí có ý kiến gì không? (Bộ phận của đồng chí là gì? Bộ phận trong đũng quần à? Cười khùng khục). Hải đớ người ra một lúc. Ơ, tôi… không. Tôi đồng ý thôi. Tôi hỏi là ý kiến thế nào để còn triển khai chứ không phải đồng ý hay không đồng ý.

Tiếng cười rộ hội trường. À, tôi chưa có ý kiến gì. Để tôi suy nghĩ đã. Lát nữa tôi có ý kiến sau. Hạnh ngồi bên cạnh mặt đỏ lựng. Có tiếng mấy người vọng sang. Ngồi với người đẹp thì còn nghe thấy quái gì nữa.

Hải nhoài người phía sau lưng Hạnh hỏi người đàn ông, này bố, nó hỏi cái gì ấy nhỉ? Bố lơ mơ thật. Bị em Hạnh rút lưỡi rồi. Nó bảo cái chỉ tiêu phấn đấu thi đua năm nay của tổ bố như thế thấp quá, cần phải cao hơn năm ngoái. Ý bố thế nào?

À ra thế. Tỉ lệ tỉ leo thế nào thì kệ bố nó chứ quan trọng gì. Cả đời anh đây chả phấn đấu cái danh hiệu mẹ gì. Nó nhảm lắm. Mà nó lại định phần trăm nữa chứ. Thế đơn vị tao năm nay không có đứa nào xuất sắc hoặc giả sang năm nó lại hơn nửa đứa xuất sắc thì sao lại cứ ép tao vào phần trăm. Trò hề thế đấy. Ừ thì lâu nay vưỡn thế mà lị. Xong chưa nhỉ. Cái anh ruột nó khởi nghĩa rồi. Giải tán thôi. Đi măm măm thôi.

Nếu các đồng chí không có ý kiến gì thêm thì tôi tổng kết. Nhìn lại nửa năm vừa qua chúng ta đã đoàn kết nhất trí quyết tâm giữ vững danh hiệu xuất sắc mà ngành ban tặng. Một trăm phần trăm có ý thức tư tưởng tốt (Tư tưởng gì? Tư tưởng ăn cắp công quỹ à? Hay tư tưởng bợ trên nẹt dưới, chạy chức chạy quyền?). Một trăm phần trăm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm (Hoàn thành như ỉa vãi, cũng gọi là cho xong). Có nhiều sáng kiến phát minh nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cấp bộ được đánh giá cao (Khoa học con lợn. Chạy đề tài rồi copy-paste đóng quyển rồi nghiệm thu rồi đắp chiếu để đấy chứ nào ai biết nghiên cứu nghiên cò thế nào). Mức sống của nhân viên trong cơ quan từng bước được cải thiện (Cải thiện cái cứt. Cứ trơn mồm như không ấy. Có kiếm thêm được công ăn việc làm cho nhân viên không? Thằng còng làm cho thằng ngay chứ cải thiện được cái gì? Hỏi có ai sống được bằng đồng lương ở đây ngoài đám quan ấy)…

Một tiếng ngáp oái giời ơi to tướng từ phía sau vọng lại. Vô duyên. Có ai đó mắng. Có tiếng cười khùng khục.

***

Cơ quan của Hải đem nhau xuống biển để triển khai học tập, nhân tiện thảo luận kế hoạch phấn đấu thi đua trong năm. Lần đầu tiên con bé con mười ba theo Hạnh đi biển. Nó thích biển. Nó khoe thằng bạn tóc vàng đeo khuyên tai của nó. Thằng tóc vàng gột keo bảo cho tớ đi với.

Honey ở nhà ngoan, về tớ cho quà. Quà gì? Làm người lớn nhé. Vừa vừa thôi đấy, nếu không thì. Thì sao? Thì cho tèo đấy. Cho tèo thì ta đi chích. Tớ không thích cậu đùa nhảm thế đâu. Cậu quen nhảm với con Lan trước kia thế chứ gì? Tớ không phải là Lan nhé. Tớ xin lỗi cậu. Thôi xí xóa. Tóm lại đằng ấy ở nhà mà léng phéng với con nào thì tớ giết. Vừa nói, con bé mười ba vít đầu thằng tóc vàng xuống làm như vờ vịt, kéo lướt qua chỏm ngực đang như con ngựa chứng.

Tối nay có sinh hoạt văn nghệ ngẫu hứng toàn cơ quan. Ai muốn hát thì hát. Ai muốn nhảy thì nhảy. Ai muốn bia thì bia. Ai ăn gì uống gì nước gì thì mặc sức.

Được bữa trâu phá lúa. Hải phán. Hải có tiếng hay nói ngược. Cánh lãnh đạo không ưa. Cánh nhân viên có người ưa có người không. Không ưa nhất là cánh mon men ăn bóng lãnh đạo. Lại được cái hay tếu.

Trước đám đông, chưa nói đã thấy buồn cười. Tuy nói ngược nhưng mà không làm căng, chỉ buồn cười thôi. Lắm khi bị cho là đâm bị thóc chọc bị gạo. Hải kệ. Với cái tính này chỉ làm thứ lãnh đạo còi thôi chứ làm to không đến lượt.

Được vài hớp bia, Hải đằng hắng. Hôm nay mẹ Âu Cơ đem năm mươi người con bị bố bỏ rơi từ triệu năm nay về với biển. Tuy về tới biển nhưng chẳng thấy bố đâu. Bố đi với dì rồi. Bố còn dọa dẫm sắp ban cho các con cơn bão trong vài ngày tới. Tôi xin đọc mấy câu thơ trước khi hát góp vui với các đồng chí. Vâng. Ai cũng phải ăn cơm/ Nhưng lại luôn thèm phở/ Vì một điều muôn thuở/ Phở nhiều nước hơn cơm.

Ôi giời, các em các mẹ cười nghiêng cười ngả cười vãi nước cười sặc sụa. Cái thằng khốn nạn. Thật không còn giời đất gì nữa. Cười gì mà cười. Hải làm bộ trợn trạo. Người ta nói chuyện phở với cơm chứ gì mà cười.

Mấy mẹ sồn sồn: thế Hải ăn cơm nhà thấy thế nào? Khô. Khó. Khổ. Nghẹn bằng chết. Ha ha. Cái chuyện cơm cơm phở phở thời nay thật nhiều ngụ ý.

Có tiếng của sếp. Ông Hải không đùa nữa nhé. Ta hát hò nghiêm túc một tí. Nhiều bài hay. Nhiều bài trữ tình. Nhiều bài khí thế. Ta cứ hát những bài ấy thôi. Tôi đề nghị ca sĩ Thu An của cơ quan ta hát bài.

Tiếng vỗ tay ràn rạt. Bị bất ngờ, An lúng túng. Có người đẩy sau lưng. An bật ra khỏi hàng ghế. An ậm ừ, em hát bài gì bây giờ. Hát bài “Nếu là chim…” đi. Khỉ. Nghiêm túc nào. Ơ sao lại không nghiêm túc. Cứ hát đi xem nào. Thôi, em xin hát, bài gì í nhỉ, à, “Thuyền ơi tôm cá đầy ghe”. Lại một trận cười nghiêng ngả.

Con bé giật mình sực nhớ đến tính chất nước đôi của câu nói. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Con bé không thể cất giọng được nữa, hai tay bưng mặt chạy xuống dụi đầu vào lưng đứa bạn. Lát sau nó bảo cho em xin khất để ngày mai hát bù vậy.

Thế là lỡ một tiết mục. Thế đấy. Tính nước đôi của diễn ngôn trong khung cảnh đầy những liên tưởng dâm dục có thể bóp chết một ca từ vốn rất trắng trong.

Con bé giật áo Hạnh bảo con về phòng trước nhá. Ở chơi chứ về làm gì, đang vui thế này. Con buồn ngủ rồi. Thì về trước. Đánh răng rồi ngủ nhé. Con bé chạy vút đi. Về phòng nó nằm nghiêng quặp chặt chiếc gối giở iPhone ra nhắn tin.

– Chán ẹc.

– Sao?

– Toàn cái đám giặc già.

– Nó làm jì cậu à?

– Không. Nó làm tớ ghê tởm.

– Vì sao?

– Tớ thấy một mụ hơn cả tuổi bà già tớ mặc cổ rộng hở hết cả vú ngồi cọ chân vào một ông.

– Che mắt đi.

– Không che được.

– Tớ lại thấy một ông chân ngắn bụng to 9 tháng rồi trông rất d (dê) đang nhảy như thằng rồ với một cô trẻ măng. Mặt cô ấy trông như mếu.

– Bà jà đâu.

– Cũng đang nhảy

– Teen nhỉ

– Sổ lồng mà. Con sáo sổ lồng nó bay.

– Hix hicxxxx…

– Ở nhà có gì không đấy?

– Jì là ji?

– Hôm nọ thấy tít mắt với con Lan. Liệu hồn đấy. Cứ gọi là out luôn.

– Đâu có jì đâu. Tớ nhớ cậu.

– Nhớ thì để dành. Thôi, tớ đọc một tẹo đây. Cậu đi ngủ đi. Hẹn gặp lại. BB!

Con bé xoay sang download clip sex. Toàn cảnh nóng rực. Phim con heo. Người nó cong lên cùng tiếng rú rít trong clip. Nó đưa ngón tay mút thun thút lúc nào không hay. Nó lùa vào quần trong. Nó quăng iPhone ra đệm rồi vùng dậy chạy vào toillet. Nó trút đồ. Ướt nhẹp. Nó xả nước. Hai chũm ngực của đứa trẻ mười ba căng nhức.

Nó lớn trước tuổi. Mẹ nó vẫn tự hào bảo trông nó như thiếu nữ lớp 10 rồi. Nó nhắm mắt cho làn nước mát xổ tràn trên da thịt khiến cơ thể mềm trở lại. Xong rồi nó lau người. Nó soi gương. Bỗng nó hơi đỏ mặt. Nó thoăn thoắt thay quần áo và bật ti-vi thật to.

Nó muốn quên đi cơn địa chấn trong cơ thể mười ba hồng rực ấy.

***

Đợt tập huấn đã sang ngày thứ ba. Đã chán phè rồi. Đang trong hội trường. Đang thảo luận. Mỗi tổ cử một người có tài bẻm mép lên nói.

Một giọng giống nhau. Làm theo mẫu sẵn mà. Ối dào, cho xong việc con mẹ nó đi chứ ăn giải gì. Hải bảo thế. Để thời giờ mà đi hành lạc cho sướng, chứ họp hành thế này thì… Hạnh lườm một cái rõ dài.

Một anh đeo băng đỏ chạy vào. Xin lỗi các đồng chí. Ai có đứa con gái chừng mười hai mười ba đi tắm biển một mình không?

Hạnh vụt phắt dậy. Thế nào, làm sao, làm sao làm sao làm sao? …

Cả hội trường nhốn nháo chạy theo Hạnh.

Hạnh lao ra phía biển.

Người bảo vệ chạy vượt lên trước. Lối này lối này cơ mà.

Con bé tóc bê bết nước đang nằm sóng soãi trên tấm chiếu.

Con ơi con ơi con ơi…

Hạnh lao đến đứa bé mười ba rú lên một tiếng rồi ngã vật ra ngất lịm.

                                                                                                                  Hà Nội, 14.6.2011

Comments are closed.