Bùi Minh Quốc
Cảm tác trong đêm Đà Lạt
(Nhân đọc thơ “Bánh vẽ” của Chế Lan Viên)
Mấy thi sĩ thế kỷ này nhồm nhoàm nhai bánh vẽ
Mà thương vay những thế kỷ vắng anh hùng*
Họ thầm biết trên đầu mình có kẻ
Tay vẽ bánh cho người, mồm nhai thứ thiệt ung dung
Anh ngồi nhấm lai rai, dẫu biết thừa bánh vẽ
Bởi sợ bị đưa ra khỏi bữa tiệc linh đình
Cái bữa tiệc tù mù mà nức lòng đáo để
Chúc tụng tía lia và ăn uống thật tình
Cốt một chỗ ngồi thôi để có ngày được nhai thứ thiệt
Mà kiên trì nhai bánh vẽ rã quai hàm
Thứ thiệt mãi xa vời, chỉ rất gần là cái chết
Cái chết này là chết thật hay oan?
Tôi rùng mình đọc bài thơ “Bánh vẽ”
Mỗi chữ tạc lên cột số dặm đời
Thể phách đã an hòa cùng đất mẹ
Tinh anh còn lạnh buốt suốt thời tôi.
Đà Lạt 13.9.1991
_________
* Chế Lan Viên có câu thơ :
Ôi thương thay những thế kỷ vắng anh hùng
Chế Lan Viên
Bánh vẽ
Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
Cầm lên nhấm nháp
Chả là nếu anh từ chối
Chúng sẽ bảo anh phá rối
Đêm vui
Bảo anh không còn có khả năng nhai
Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc…
Thế thì còn dịp đâu nhai thứ thiệt?
Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
Như không có gì xảy ra hết
Và những người khác thấy anh ngồi
Họ cũng ngồi thôi
Nhai nhồm nhoàm
(“Prométheé 86”, Văn học và Dư luận, 8-1991)
Cảm tác nhân đọc bài “Với người thả diều trên quảng trường Thiên An Môn” của Dương Kỳ Anh
Diều bay lên bay lên
Thiên An Cửa an nhiên
Ngắm diều lên diều lên
Lòng thơ đâu có yên
Thơ không quên không quên
Đời không quên không quên
Đêm quảng trường ngập máu
Diều cứ lên cứ lên
Ngai kia vẫn bạo quyền
Dong diều là xích máu
Xe tăng nghiến đêm đêm
Trên niềm bay đau đáu .
Đà Lạt 19.12.2003
Dương Kỳ Anh
Với người thả diều trên quảng trường Thiên An Môn
Ít nhất giờ phút ấy
Quảng trường thật bình yên
Diều ơi, Diều bay lên
Mặc ngai vàng nghìn năm
Vẫn mơ về quyền lực
Mặc vết xích xe tăng
Đã cày vào ký ức
Diều bay lên cung trăng
Trường Thành như sợi chỉ
Khi ta cao hơn ta
Quyền lực thành vô nghĩa
Diều ơi, Diều bay lên
Cho quảng trường bình yên .
(Báo Tiền Phong ngày 16.11.2003)
Tác giả gửi Văn Việt.