Sống một mình

(Dành cho người già, bởi ai cũng phải già)

Dạ Ngân

 

image

Đàn ông hay bỏ đàn bà ở lại trần gian. Chừng như ông trời khiến vậy. Ở đây nói chuyện đàn bà, những người đàn bà ở lại, được ở lại hay bị ở lại thì cũng cứ là bà góa trọi lỏi, một mình.

Không chuẩn bị gì, một năm đầu còn có con cái, họ mạc tới lui, giống như cái cây được gia cố bằng những cột chống và dây chằng, tạm ổn. Những cữ tuần, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày là những nhịp thời gian tâm linh và nghiệm sinh, người đi nhòa dần và người ở nguôi nguôi. Không gì mầu nhiệm bằng thời gian, ngài ấy cứ làm cái việc của ngài, lặng lẽ và sáng suốt. Miếng cơm trong miệng bà góa ngọt hơn, đêm không nhiều lê thê, ngọn gió không vô hình nữa, chúng thôi thúc tiếng lá tiếng chim và nắng mưa ân sủng một quãng đời, hai từ lẻ bóng có lẽ dành cho những sương phụ trẻ. Một người đàn bà không trẻ của đô thị thời nay, chắc chắn biết mình không để cô đơn dúi xuống. Đoạn này là mươi năm, hoặc hai mươi năm, hoặc hơn nữa, thì sao?

Cửa không cài chốt trong mà nên khóa chìa, để người thân có thể từ phía ngoài vẫn xử lý được. Chăm sóc đèn hành lang và cả đèn pin để có thể thấy mặt người vừa bấm chuông là quen hay lạ. Những thanh sắt tự vệ kín đáo ở vách cửa và cả ở đầu giường, sự tự vệ trong đêm là phải nằm lòng, bọn trộm đạo nhiều mánh khóe. Những đôi giày mới sắm, cho thể dục, cho vi vu bè bạn, lũ cao gót cần phải thanh lý vì không còn một cánh tay để dìu để nâng lả lướt áo váy bay bay, tốt nhất giày gót vuông chỉ cao vài phân cho thích hợp.

Biết bao lần ngắm mình trước gương với mái tóc và làn da bà góa. Không ép xác không thề nguyện với bóng hình xưa nhưng tâm thế khác, tuổi tác khác, cần một dáng vẻ khác. Tao nhã và chừng mực, đúng mực. Không phải khăng khăng muốn là được như thế như thế. Những bữa ăn xanh, những ly sinh tố, những viên thuốc trợ lực, những tuýp kem những thỏi son, nâu trầm da diết. Nhưng ấy chưa phải là những thứ làm nên diện mạo, chính ta cũng thường tự hỏi, diện mạo hôm nay của ta ra sao, từ đâu, từ cái gì và có cần thứ diện mạo ấy không?

Sự thu vén mà con cái cũng không biết, không ai biết tường tận đâu. Thu nhập của tháng, cần minh định khoản cho sách, khoản lễ lạt giỗ chạp, khoản bè bạn vi vu, khoản tối thiểu cho mình và cho cái nhà một mình của mình… tất cả phải được trù liệu kỹ. Để không làm phiền các con, không phiền ai cả. Để có tự do già, tự do không gian mình đã từng và muốn có tự do thì phải độc lập về tiền bạc với con.

Bữa ăn một mình không ai có thể biết người già xoay xở ra sao mà trông lúc nào cũng phong lưu như đã. Hột vịt luộc và một chút rau, nước rau đó làm canh, được không? Tương bần hay tương ngọt tùy sở thích, với rau gì cũng ngon cơm mà vừa ăn vừa nhớ ông bà ông vãi. Cơm chiên lên, ngày thơ bé ùa về, má ơi, thiếu mùi khói củi nữa má ơi. Nếu thấy bất an bởi thời tiết chuyển mùa, cháo trắng với kho quẹt, được không? Khoai lang cho ăn sáng, sữa chua và cà phê, một cái mâm nhỏ tươm tất, một ngày bắt đầu bằng tâm thế ấy thì sách dày cũng không ngại – không gì bằng sách cho trí tuệ người già, ấy là thuốc cho não, tin hay không, tùy.

Cần những khóm cây hay chậu hoa, chậu cảnh. Cây cần tay người, hơi người và tiếng nói con người. Bận rộn và có ích. Chim chóc ghé qua, bướm đến, ong đến và cả những con sóc từ những nhánh cây lão từ ngoài đường theo dây điện lăng xăng vào. Đã bao lâu rồi cuộc sống một mình này? Không cần đếm không cần để ý nữa, cuộc sống đã lại dạt dào, nếu là con thuyền thì thuyền đã vững trên mặt sóng bao la. Một cuốn sách mới, hạ sách xuống trên lồng ngực phập phồng, ơn đời quá đỗi. Một buổi đi vào rạp xem gì đó, bạn bè chòng chành, đám già nhìn nhau mà không thấy ngậm ngùi, cái lũ có tên là ngậm ngùi đã chạy mất dép với nết thư giãn của các bà rồi.

Và con và cháu, những bữa ăn tụ tập, những cú phôn, những món quà mừng, chừng như chúng đang mừng cho chính chúng nó, vì bà già giòn quá, ngon quá, giỏi quá. Viên mãn này bao lâu, xời, để tâm là gì, sống chết có số, cứ sống lành sống tốt sống kiêu hãnh đi đã các bà ạ. Nếu tâm linh không là chuyện hoang tưởng, các ông có vi vu thiên đường thì cũng không quên các bà đang bám trụ trần gian, đúng không? Vậy nên không ít lần mơ ngọt, những giấc mơ như thật, như xưa và sau đó thì, thời gian bồng bềnh quá đỗi.

Comments are closed.