Thơ Ngô Quốc Phương

NƯỚC CỘNG HÒA CÒNG SỐ 8

 

Có những nước cộng hòa đang được những kẻ kia xây, không chỉ riêng một nơi nào

như một ngôi nhà, như tiếng chúng vẫn rêu rao

có những cột trụ ‘vững vàng’

đảm bảo ‘hạnh phúc vĩnh cửu’

ôi, hạnh phúc vĩnh cửu… trên thiên đàng hạ giới chúng lập

với những cột trụ

là súng kê vào đầu

dao thích vào cổ

còng số 8 nhiều hơn dân số

và nhà tù mọc tua tủa

mà không giới hạn bởi chỉ lũ lĩ lưới thép gai, tường đá, bốt canh, cọc nhọn

bởi chúng dựng ngay trong đầu con tin, tù nhân

để nhắc họ ngày cũng như đêm, khi nào tỉnh thức

có những lưỡi đao trên máy chém sẵn sàng sập xuống

ôi, thảo nào em tôi có những cơn ác mộng triền miên

chị tôi phải câm lặng như vực sâu

anh tôi phải cúi đầu lặng bước

và thầy tôi phải bẻ bút buồn phiền

ôi, chiếc còng số 8 gớm ghê

và nền cộng hòa dí súng vào đầu con tin khốn khổ

cùng lũ lĩ kiêu binh đang muốn dệt một đêm trường trung cổ

biết bao giờ các người sẽ dừng tay?

30/3/2024

 

CHÚNG ĐÃ LÀM GÌ VỚI BẦU TRỜI

 

Ôi bầu trời và những cánh rừng

một thời tươi đẹp, trong trẻo và đầy hy vọng

nay im bặt

không một con chim nào lên tiếng

gần như thế

cả đại bàng cũng không còn thấy tung cánh

gần như thế

và không gian im bặt

và bầu trời câm lặng

ôi, những đám mây đen

ôi những đám mây đen…

ôi, chúng đã làm gì với bầu trời?

 

nhưng kìa trong những lùm cây

dường như vẫn có những chim mẹ đang ấp trứng

nhưng kìa dưới vách đá cheo leo

vẫn có những đại bàng mài móng

và rỉa cánh như không đợi chờ

cho một ngày những cánh chim sẽ rợp bầu trời

và chim mẹ, và chim bố

sẽ hót cho đàn con nghe

giữa

đại ngàn

hy vọng!

30/3/2024

 

NHẬT… THỰC?

 

Không phải mặt trăng đứng đó

không phải những thứ khác

nhưng vẫn là nó thôi

chẳng có gì lạ trong vũ trụ này

và nó ăn mất mặt trời

 

và nó ăn thế nào

còn gì nữa,

thương hiệu của nó là bóng mờ, bóng tối

là toàn phần, toàn bộ, toàn thể, toàn hết tất cả mọi thứ

biết rồi còn hỏi?

 

này đừng chê ‘thơ’ anh tôi

nó đâu phải là thơ từ đầu

này đừng trách ‘chữ’ chị tôi

nó đâu phải là chữ

và cũng đừng chê ‘báo’ của bạn tôi

nó cũng không hẳn là thứ ấy…

 

nhưng hôm nay, hay một ngày đi

như ngày nào, và sẽ là ngày ấy

tất cả sẽ gọi nhau đứng dậy

kết thành một mảng màu lớn

ồ còn hơn thế nữa chứ,

bao nhiêu thứ ‘n’ chiều nữa chứ

để chào ngày mặt trời chói sáng

sẵn sàng thiêu đốt hết

soi sáng vũ trụ này

15/4/2024

 

THẰNG NHÃI CON

 

Thằng nhãi con

chạy lon ton

cầm cây súng

huơ huơ huơ

 

nằm hết xuống

tao bắn đấy

pằng pằng pằng

 

mấy đứa kia

giơ tay lên

miệng ngậm lại

chiu chiu chiu

 

hê hê hê

trò trẻ con

‘vui ra phết’

nhưng có đứa

sợ phát khiếp

tối ngủ mơ

toàn ác mộng

cả đống người

im phăng phắc

riêng thằng nhóc

chạy lăng xăng!

15/4/2024

 

SANTIAGO

 

Chiều về trên vịnh

biển vẫn đẹp

mặt trời hoàng hôn vẫn thắm

nước loang loáng

cát vẫn mịn…

 

nhưng mẹ tôi

vẫn ngược xuôi

tìm lạng thịt

tìm chút dầu

đừng mơ bơ

đừng mơ sữa

mặt trời ơi

ở xa quá

 

cuộc cách mạng

hay là chết

bác đi rồi

chỉ còn lại

là chúng tôi

những bà mẹ

thừa âm nhạc

thừa tăng-gô

nhưng đêm về

cả ngày nữa thì đói bụng

nhất là đêm

bóng điện có

mà không sáng

bụng sôi ầm

xe hàng xóm

chẳng lít xăng

một đống sắt

Batista, ông cũng tệ

nhưng bác tôi còn tệ hơn

tôi đói quá, muốn gục xuống

nhưng con tôi đang đợi ăn

cuộc cách mạng

còn tiếp diễn

cơn đói này

còn thênh thang

và mắt tôi còn hoa mãi

ôi Santiago

Santiago!

15/4/2024

(Gửi Clara, Antonio và Carlos, nhớ trồng mía nhiều, cho ngọt đất quê hương)

 

BIỂN VÀ CÁNH CHIM

 

Ta bước trong nắng biển

nghe sóng vỗ đại dương

thuyền ai vừa cập bến

buồm đượm gió tình thương

 

kìa hải âu nghiêng cánh

kìa vũ trụ bao la

và cây cối ngàn hoa

chào bình minh vừa tới

 

khép lại mãi đêm tối

của nhiều thập niên rồi

cùng cả trăm năm ấy

làm khổ anh, khổ tôi

 

nhưng sướng khổ là gì

hãy nhìn cánh chim kia

tung một trời hứa hẹn

tương lai đã mãi về

10/4/2024

 

 

Comments are closed.