Thơ Nam Dao

Người Xưa

 

Bụi đường bay

                         trắng mắt

ngày xưa xa mất rồi

 

Vẫy tay

            thôi hò hẹn

nhìn một lần

   mây trôi

 

Ai đi?

        ai ở lại?

Gió trốn một góc trời

 

Vỗ tay, nghe tiếng vỗ

làm nát lòng nhau thôi

 

Bốn nỗi tháng 10

 

1 Nỗi nhớ

 

Sóng ven bờ lao chao

Đêm không bóng đèn chài

Bên kia long lanh sáng

ánh  đèn điện giải dài

Nỗi nhớ chợt ập lại

Ai?

nào biết nhớ ai

Đành ngậm câu thơ cổ

Nuốt theo nỗi u hoài.

 

2 Nỗi xôn xao

 

Lá rì rào

Sóng xôn xao

Vết chân mòn lối cũ

Cánh nhạn tít tắp cao

Mỹ nhân

              Ôi tăm cá

Tìm?

        tìm nơi nao?

Cửa hồn tôi bỏ ngỏ

để mặc gió thốc vào

 

3 Nỗi viển vông

 

Bờ xa nước rút

               Ghềnh đá trơ lòng

          Người đi xa hút

     Trời xa mênh mông

Xoa tay miệng bật hát

     Dăm lời viển vông

 

4 Nỗi không ai

 

Ai?

Không ai!

Vết bầm hốc hoác không còn chút máu tươi

màu đỏ chỉ còn là màu ngọn cờ không gió

Thế mà có kẻ bảo nó đang bay

Vâng, có phải

nó đang bay xuống vực cuộn theo thứ lịch sử mang kích thước vừa bằng miệng giếng

Ếch ộp…

bốn phía thì thào!

 

                                                                                                      Boston 10/2013

                                                                                                          Nam Dao

 

Comments are closed.