Đặng Đình Mạnh
"Ngục tối không giam cầm được ý chí tự do…". Đó đã là một phần ca từ trong nhạc phẩm mang tên "Thánh ca tự do" của tác giả Phạm Chí Dũng, người vừa vác trên vai mình gánh nặng mười lăm năm tù tội. Ông hoàn thành nhạc phẩm chỉ ít ngày trước lễ Giáng sinh trong tù ngục.
Ông nói "Tôi chưa từng được ban các bí tích để trở thành một Ki-tô hữu, nhưng tôi biết họ hát thánh ca trong các buổi lễ cầu nguyện. Cho nên, tôi tự sáng tác và hát khi cầu nguyện với Thiên Chúa. Tôi cầu nguyện với Người hàng ngày cho đất nước, cho gia đình và cho những người mà tôi quý mến…".
Thế nên, xem ra, mỗi bài báo của họ trước đây đều được hình thành trong khát vọng tự do, ắt hẳn, chúng đã trở nên những bài "Thánh ca tự do" viết tặng cho công chúng. Nay, ông viết bài "Thánh ca tự do" cho riêng mình, tại nơi, thay vì là tù ngục thì ông lại gọi là thánh đường "tu tập" mà Chúa đã "thu xếp" cho ông.
"Không thấy mà tin", ông đã được trả công bội hậu bằng "phúc" bình an mỗi ngày trong nghịch cảnh. "Thánh ca tự do" đã thành lời kinh cầu. Bạn tù đã thành ca đoàn. Mười lăm năm tù giam đã thành khóa tu tập và tù ngục, đã trở thành thánh đường nơi ông hân hoan hành lễ.
Lúc này, bài "Thánh ca tự do" đang là nhạc lễ thánh ca cho riêng ông và bạn tù. Thế nhưng, có lẽ cũng sẽ là "Thánh ca tự do" cho công chúng, cho những ai mang ước vọng tự do. Sớm thôi, vì điều chẳng thể nào đảo ngược…
Nguồn: FB Đặng Đình Mạnh