Tên thật Lê Ngọc Châu, các bút hiệu khác Châu Hải Châu, Cự Hải, Lý Phước Ninh, Trần Gia Nam, Lê Bảo Hoàng… sinh cuối năm Canh Thìn vào ngày 10 tháng 01 năm 1941 tại thị xã Hội An, Quảng Nam. Ðịnh cư tại Montreal Canada từ ngày 02 tháng 02 năm 1985. Khởi viết năm 1960 trên các báo: Tuổi Xanh, Gió Mới,Thời Nay, Mai, Bách Khoa, Văn Học, Ngàn Khơi, Kỷ Nguyên Mới, Ðối Diện, Bộ Binh, Trình Bày, Văn (trước 1975) và Văn, Văn Học, Nắng Mới, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Nhân Văn, Thời Tập, Khởi Hành, Phố Văn, Chủ Ðề, Việt Báo, Hồn Quê, Canh Tân, Quê Mẹ, Gió Văn, Nguồn (sau 1975).
Tác phẩm: Về Trời (Văn Học-Sài Gòn, 1964), Trôi Sông (Văn Học-Sài Gòn 1966 ),Chết Trong Lòng Người (Ngưỡng Cửa, 1967), Viên Đạn Cho Người Yêu Dấu (Thơ, 1969- tái bản 1995 ) Hòa Bình Ơi Hãy Đến (Thơ, 1970, cùng Phạm Thế Mỹ và Lê Vĩnh Thọ) Nén Hương Cho Bàn Chân Trái (Thơ, 1970, với các bạn văn) Thơ Tình (in cùng Khắc Minh, nxb Thơ, 1970) Ca Dao Tình Yêu (Thơ, 1970, cùng Khắc Minh ) Lục Bát Ca (cùng Lê Vĩnh Thọ và Vĩnh Điện, nxb Thơ, 1970), Rượu Hồng Đã Rót (Thơ, 1974, tái bản 1995 ). Từ khi qua định cư tại Canada, Luân Hoán xuất bản: Ngơ Ngác Cõi Người, Đưa Nhau Về Đâu, Cám Ơn Đất Đá Trổ Thơ, Lòng Ta Hạt Bụi Vu Vơ Bám Hoài, Mời Em Lên Ngựa, Nuôi Thơm Chùm Kỷ Niệm Xanh, Cỏ Hoa Gối Đầu, Sông Núi Cùng Người Thơm Ngát Thơ, Tác Giả Việt Nam (Tự Điển dưới tên Lê Bảo Hoàng) Ổ Tình Lận Lưng, Em Từ Lục Bát Bước Ra, Theo Gót Thơ (sách in dưới tên Hà Khánh Quân), Thanh Thi.
Nhiều người đã viết rất hay về thơ Luân Hoán.
Nhà thơ Phan Xuân Sinh: “Ta có cảm tưởng anh làm thơ dễ dàng như lấy đồ trong túi. Bây giờ lại thêm một nhận xét khác, tôi thấy anh đùa với thơ ở bất cứ hoàn cảnh nào. Đọc anh tôi thấy anh đang cười, đang đùa giỡn thế nhưng không kém phần nghiêm túc. Cái khó của người làm thơ ở chỗ biết vận dụng chữ nghĩa đúng chỗ và anh đã làm điều đó một cách nhuần nhuyễn, khi nào phải buồn và khi nào phải vui.”
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thơ: “Anh làm thơ như đùa giỡn với thơ, trêu ghẹo ngôn ngữ. Những ngôn từ anh dùng trong thơ thật bình dị, chơn chất, y như đi đứng, ăn uống và tắm rửa hàng ngày. Thơ anh không trau chuốt, gọt giũa nhưng lại đầy sức sống, truyền cho người xem nhiều rung cảm. Chất ngọt ngào trong thơ Luân Hoán không phải vị ngọt của thứ đường đã được tinh luyện, mà là vị ngọt của cây mía lau mía đường nơi ruộng đồng thôn dã. Sự bình dị chân phương mà Luân Hoán có được trong thơ là cả một nghệ thuật, không phải ai cũng có thể viết được như thế. Nhờ tính chất chân phương này nên thơ Luân Hoán mang rất nhiều nhạc tính (musicalité).”
Thơ Luân Hoán viết về nhiều đề tài, nổi bật hơn cả là đất nước, chiến tranh, tuổi mới lớn, tình yêu và bằng hữu. Thơ anh chữ nghĩa khuôn phép, cổ điển, vần điệu, gần như không có chữ nào mới, nhưng ý tưởng thì phóng khoáng, không câu nệ, bất ngờ, hài hước mà tình ý sâu đậm. Có một vẻ duyên dáng vui tươi rất khó bắt chước trong những câu thơ thoạt nhìn được viết tự nhiên, thậm chí hơi dễ dàng của anh. Và có một nỗi đớn đau bàng bạc đằng sau những dòng thơ về người lính, về chiến tranh ngày xưa và đời sống tha hương bây giờ.
Xin trân trọng giới thiệu với độc giả và một số bài thơ viết ở hải ngoại của anh.
Văn Việt
TIỄN THU HÀ
khói hương hương khói nhạt nhòa
nhòa nhạt hương khói vẫn là khói hương
khóc người, chưa dám nhớ thương
nhưng đã dám đốt nỗi buồn làm hương
lòng tôi chẳng chút bất thường
bất thường ở ngọn khói vương vấn hoài
không chịu tang, chỉ nằm dài
vật vã lơ lửng trôi ngoài không gian
tôi cầm sững nỗi bàng hoàng
bày lên trang chữ ngỡ ngàng run run
chữ chừng như biết nhớ thương
thay tôi phảng phất trầm hương tiễn người
tôi nằm ôm nỗi ngậm ngùi
nhớ lung tung đến những thời xưa xa:
“mon men qua ngõ Thu Hà
dẫu lơi chân đạp cổng nhà cũng qua
nắng chiều đang trổ trên hoa
hình như có bóng thướt tha vói nhìn
quay đầu xe lại, khó tin
nụ cười thơm ấy vô tình thật sao?
gáy ngà đỡ mái tóc cao
rõ ràng có hạt bụi thao thức nằm
váy thơ đang độ thong dong
chiếc xe đạp bỗng phải lòng quên đi – CHGD”
mười câu thơ chẳng ra gì
mà cõng được hết xuân thì cả hai
ngày xưa mơ cánh cổ dài
nổi ghen với hạt bụi tài hoa hơn
tuyệt nhiên không dám dỗi hờn
đổ thừa cho chiếc xe mòn bánh lăn
ngàn lần qua ngõ, chưa quen
được một cái háy thì ăn thua gì !
mấy mươi năm lặng lẽ đi
bất ngờ gặp lại cố-tri-một-chiều
một-chiều tiếp tục một-chiều
cho thơ vọng tưởng ít nhiều hương hoa
sáu trăm cây số đường xa
lâu lâu vẫn tưởng như là kề bên
bây giờ khoảng cách mông mênh
tỷ năm ánh sáng, gọi tên vẫn gần
giai nhân tiếp tục mỹ nhân
âm ty địa phủ dương trần như nhau
cho dù người có về đâu
tôi còn hơi thở vẫn hầu hạ theo
lộng ngôn nhưng chẳng bột bèo
tiễn người thanh thản bay vèo tiêu diêu
thật ra, tôi xâm mình liều
khóc người còn sống diễm kiều thế gian
sẽ không có cõi suối vàng
dành cho mỹ nữ trần gian bao giờ
và riêng cõi tôi và thơ
giai nhân thiên hạ lúc nào cũng đông
đời đời chẳng bạc tơ hồng
nói gì đến chuyện viễn vông qua đời
muôn triệu người đẹp của tôi
hãy yên vui sống ngọt bùi cùng thơ
Thu Hà của những ước mơ
một trời Đà Nẵng bây giờ vẫn xinh
dù em đi với hai mình
lá hoa cũng muốn tỏ tình cung nghinh
còn tôi ? xin được làm thinh
bởi câu thơ nói hộ mình đã lâu
Luân Hoán
(Montréal, 08 giờ 13, thứ sáu, 21-01-2011 ngày tuyết -11C, đêm -19C)
Lục Bát Tình
1.
em là một loại vi trùng
đục khoét tim óc
vô cùng hiểm nguy
ác từ
vóc dáng em đi
độc từ
đôi mắt kiêu kỳ lẳng lơ
trị em,
chỉ tạm có thơ
sắc thành thương nhớ vu vơ uống chừng
2.
dung nhan em đã là thơ
làm thơ ca ngợi vu vơ làm gì
thế nhưng sự thật lâm ly
không làm thơ biết lấy gì vuốt ve
3.
thua trùm em cả ba chi
chỉ trội hơn chút danh thi sĩ này
mặc dù chưa ra hết tay
mà em đã thắng từ ngày yêu nhau
4.
cho ta tờ giấy hồng điều
ta trân trọng viết chữ
yêu
để đời
thu đông xuân hạ em ngồi
ngai vàng là
trái tim người biết yêu
5.
trùm chăn kín mít suốt đêm
sợ rơi giấc mộng
lọt em ra ngoài
sáng ra vơ vẩn nhớ hoài
hương em
hương giấc mơ dài vẫn thơm
6.
viết xong một lá thư tình
máu thương máu nhớ bầm mình tiêu tan
chân tay đầu óc nhẹ nhàng
hân hoan cùng với ghế bàn bay quanh
7.
nhớ em ngồi viết một hơi
mười trang giấy chật những lời yêu thương
chung qui
hai chữ bình thường
“yêu em”
mà hại
văn chương quá chừng
8.
khi mê man viết thư tình
tưởng chừng như trái tim mình biết bay
bốc lên
từ những ngón tay ?
không,
từ cái bệnh ngất ngây lạ lùng
9.
làm thơ gởi chạy nhật trình
đề tặng em,
để lừa mình đấy thôi
riết rồi thành một thú chơi
được ghiền
đến suốt cuộc đời khoái chưa
10.
lạ lùng chỉ một chữ
YÊU
mà muôn ngàn chữ
sớm chiều sinh sôi
bốn mươi năm chữ với lời
vừa quấy nhiễu,
vừa nuôi đời sống tôi
11.
ai ai cũng tưởng trái tim
là nơi sinh nở tình yêu, đều lầm
tình yêu từ những khoảng không
chung quanh em thở bềnh bồng lá hoa
12.
yêu là cái thú thật sao ?
yêu là cái nợ hư hao cả đời ?
rút từ kinh nghiệm chính tôi
yêu là chuẩn bị giữ hơi sẵn sàng
13.
yêu là
cái bệnh dễ ghiền
muôn đời may mắn được
truyền nhiễm luôn
thế gian nếu chẳng vui buồn
còn gì là cái địa đàng chúng sinh
14.
trái tim nào cũng biết yêu
khác chăng nồng độ ít nhiều thế thôi
trái tim tôi thật lôi thôi
đã yêu em lại rong chơi tối ngày
15.
ta về bước thấp bước cao
gặp em nhón gót bờ rào hôn hoa
gió nâng vạc áo bà ba
hương bay tỉnh rượu lân la ta chào
16.
hoa vàng ngủ dưới trăng vàng
thưởng hoa quá chén bò càng dưới hoa
tỉnh ra hương phấn đàn bà
thơm tho râu tóc thịt da ngủ tuần
17.
tôi là một gã dã man
hiếp em giữa mấy trăm trang chữ đầy
mong rằng hồn phách, mặt mày
em vinh hiển với tháng ngày muôn thu
18.
người hoa gởi tặng ảnh hoa
năm nhành năm vẻ mượt mà sắc hương
muốn lồng kính đặt đầu giường
ngại thi tứ nhập bất thường đập gương
19.
người hoa gởi tặng tâm hoa
ngắm lâu bỗng thấy hiện ra nguyên hình
là thơ là rượu là tình
làm cho chăn gối quanh mình bỗng thơm
20.
đi hoài thì thấy mỏi chân
yêu hoài không thấy mất phân vốn nào
trái tim có lớn là bao
mà sao bát ngát rộng cao hơn trời
(Mời Em Lên Ngựa)
Gặp Em Ở Plaza Côte Des Neiges
đã cách xa nhau mười mấy năm
từ ngày em vượt biển xổ lồng
hồn tôi trôi nổi đi đâu mất
chừng đến Mã Lai, đến Hồng Kông …!
lo lắng ngày ngày ngong ngóng thư
đôi tin đồn đại đến ngậm ngùi
riết rồi thương nhớ đâm tin thật
không cúng, nhưng thầm khấn vái luôn
nhẫn nhục mười năm cũng bó tay
tôi đi liều mạng để cầu may
trong lưng không có đồng xu nhỏ
cơm áo quê người trộn đắng cay
mà vẫn thương hoài vẫn nhớ mong
nhắn tin tỵ nạn sợ đau lòng
lang thang vùng có đông người Việt
kín đáo nhìn qua từng bóng hồng
và sáng hôm nay hồn sắt se
ơi Plaza Côte Des Neige
em cười em nói bên ai đó
tôi gọi hình như, em có nghe…
ao ước người kia chẳng phải em
chỉ vì giống tạc thế cho nên
trùng tên trùng họ trùng chữ lót
nhưng tiếc, thay rồi một trái tim
ao ước người kia chẳng biết ta
để đừng thảng thốt liếc vội qua
cỗ quan tài nhỏ trong lòng vẫn
ấm áp lời thề ai thiết tha
siêu thị người vui, đông quá đông
lẫn vào cửa hiệu Illusion (1)
trốn trong ảo ảnh nhìn ảo ảnh
đã rõ lòng nhau chưa hỡi lòng ?
(tiệm cho thuê vidéo của Lê Hân- N.N.C.N)
(Ngơ Ngác Cõi Người)
Theo Em Sang Longueuil
đâu có phải tình cờ tôi theo dõi
gót chân hồng thoăn thoắt đó về đâu
em kiều diễm một đôi lần ngó lại
đôi mắt xanh như khuyến khích gật đầu
giàu tình cảm nên không hề ngần ngại
tôi hiểu tôi chừ thương nhớ về ai
em tóc bạch kim bay chiều nắng muộn
có hay hồn tôi đã ghé ngang vai ?
chẳng dám ngại đôi ba lần thay bus
đường hầm dài lẽo đẽo hướng Longueuil
dưới đáy sông Saint Laurent thầm hát
thế mới hay lưu lạc vẫn yêu đời
em xuống đảo Sainte Hélène đôi phút ?
em ghé thăm hoa lá Terre Des Hommes ?
chiều nay chắc La Ronde đông người lắm
có ai chờ vòng tay ấm em ôm ?
đường mấy nẻo theo em làm thi sĩ
có chi vui hơn săn đuổi tình yêu
ngọn nến đỏ trong lòng tôi em chợt thắp
gã đông phương thơ thẩn hết buổi chiều,
(N.N.C.N)
Ly Rượu Cuối Tuần Cho Lý
năm giờ sáng em bắt đầu đến sở
trời mờ mờ tuyết lạnh vướng bên chân
ổ bánh nhỏ trong tay chừng đã mỏi
métro sang bus đã bao lần ?
đường thì rộng đời thì dài, mệt mỏi
em âm thầm như một bóng chim bay
lọn tóc rối giấu trong vành khăn ấm
mắt chong đèn trong ngọn bút anh đây
ngồi trong sở em vừa làm vừa học
câu đầu tiên hai chữ bonjour
đời lận đận ở đâu rồi cũng khổ
Ça va bien, em can đảm có thừa
có nhiều lúc người chung quanh hỏi chuyện
chẳng hiểu gì cũng Oui vội cho qua
tối về nhớ lần mò tra tự điển
thắc mắc nhức đầu buồn bã thở ra
đời như vậy phải chăng anh có lỗi
vì yêu em, vì quyết định lên đường
cơm với áo tự do và hạnh phúc
mất hay còn hai tiếng quê hương ?
đêm trằn trọc nằm nhìn em say ngủ
muốn hôn lên nỗi mệt nhọc bơ phờ
nỗi chua xót mà em từng chịu đựng
sợ môi buồn làm vỡ giấc em mơ
làm sao giấu giùm anh niềm hạnh phúc
được làm người được có vợ con
mười năm nhốt dòng thơ trong lồng ngực
giờ thả bay cho nhẹ nhõm tâm hồn
em yêu dấu hãy lạc quan tin tưởng
dù thế nào ta cũng sẽ hồi sinh
ngẫm cho kỹ vẫn đóng vai nô lệ
nhưng ít ra cũng có phút sống cho mình
thơ anh đã viết cho em nhiều lắm
thêm bài này, ngàn bài nữa mai sau
nhưng chắc chắn không bao giờ nói hết
những nụ hồng trong dòng máu tim anh
hãy ngủ ngon hỡi em yêu, hiền thục
mai cuối tuần em về sớm đọc thơ
gắng đừng khóc để mình anh gánh chịu
xứ lạ quê người lạnh nỗi bơ vơ
Xin Gởi Cho Em Vài Hạt Mưa
Để Nghe Thánh Thót Suốt Ngày Xưa
gởi chị Lê Thị Kim Anh, Đà Nẵng
1.
mưa suốt ngày đêm, suốt mùa đông
chị đang đúc bánh xèo phải không ?
chảo đen, bột trắng, bàn tay nhỏ
đổ hết lòng trên ngọn lửa hồng
nhớ gởi kèm theo một chén tương
ớt xiêm chanh lụa ấm hương vườn
gởi thêm búp chuối chị đang cắt
lỡ đứt tay, đừng bịt vết thương !
em vẫn đang nhai lại tuổi thơ
bút cùn hành hạ tả tơi thơ
ngại rằng nước mắt chao hình ảnh
em vẫn van em đừng bao giờ
2.
mưa suốt ngày đêm, suốt mùa đông
nhà mình có dột chỗ nào không ?
hứng lưng gáo nước phun lên giấy
cho loãng bớt mùi lệ nhớ mong
ôi thấy rõ ràng những ngón tay
chị từng kỳ rửa cặp chân này
giũ mền, trải chiếu, ru em ngủ
thơ dậy theo ca dao mớm mỗi ngày
nghe thoảng qua hồn tiếng thở ra
mỗi lần chị nói bị em la
đã quen ăn hiếp chị từ bé
có hiểu em thương chị nhất nhà ?
3.
mưa suốt ngày đêm, suốt mùa đông
mưa xuyên đầu núi, lún mặt sông
mưa từ Đà Nẵng qua Bắc Mỹ
mưa phất phơ bay, mưa lưu vong
chị buồn còn hơn những giọt mưa
sầu hơn cổ nhạc từ ngàn xưa
nhớ thương em trốn vào thi khúc
sao chút lòng em vẫn cứ thừa
chị khóc hay là em khóc đây ?
mày râu nam tử hèn vậy thay
mưa phùn, mưa bụi, mưa tầm tã
chẳng có mưa nào hơn lệ chia tay
(C. Ơ. Đ. Đ.T.T – L.T.H.B.V.V.B.H)
Bài Kỷ Niệm Tròn 10 Năm Ở Canada
mười năm lớ ngớ không ngon giấc
co duỗi không qua khỏi cái giường
hít thở cầm hơi vài cơn mộng
buồn ngấm, chừng như sắp thối xương
ta nhét mặt mày vào dưới gối
nhắm nghiền hai mắt, cớ vì sao
vẫn nghe thấy cả cơn địa chấn
từ cõi lòng không một tiếng nào
ta dúi chân tay vào chăn ấm
cứng tê da thịt, cớ sao như
đang đi khắp cả quê nhà cũ
trăn trối như khi lỡ giã từ
ta nhốt lòng ta vào mộng mị
tưởng bòn hút được chút bình an
mười năm lăn lộn trên giường nệm
sót lại đời sau mấy tiếng than ?
bưng mặt ngó mông, trời bão tuyết
khí lạnh như tuồng giảm bớt đi
bài thơ viết dở nằm dưới gối
lòng rỗng, đầu không một ý gì
mệt mỏi đang luồn quanh xương thịt
nằm im nghe ngóng bước thời gian
vô phương chống đỡ tàn phai phủ
từng tế bào treo trắng cờ hàng
mười năm đủ để thay toàn bộ
một giấc mơ thơm một cái nhìn
ra đi đâu nghĩ câu cầu thực
sao rụng rơi dần những niềm tin
lấy kim chích máu tim hương vị
của Hùng Vương, Lê Lợi, Quang Trung
thừa tự bao đời nguồn nghĩa khí
để buồn trói đến phút lâm chung ?
ngó quanh trống vắng người tâm huyết
soi lại mình trơ nỗi chán chường
già hơn chúng bạn cùng con giáp
quên phứt từ lâu một vết thương
chẳng lẽ chưa quen đời lưu lạc
sống ở nhà thuê, chết hoả thiêu
sớm tối đi về, trời đất lạ
cách biệt không gắn bằng mến yêu
ứa bao nước mắt lần tuyên thệ
khoác thêm một quốc tịch lên người
thi hành nghĩa vụ công dân mới
môi mỗi ngày quên một nét cười
từng tiếp mồ hôi cho nhịp sống
thay nghề đổi nghiệp đã bao phen
trăm nghề một nghĩa chung lao động
sao nhói lòng theo nỗi nhọc nhằn
xưa kia chưa ngã thay đầu chợ
chừ gắng đệ đơn để xin ăn
cũng may chưa hội đủ điều kiện
bị bác đơn, lòng nhẹ băn khoăn
mười năm đủ để thay toàn bộ
một giấc mơ thơm , một cái nhìn
mừng thay chưa thể mòn hao nổi
trái tim rực rỡ quí yêu em
mười năm dài thật mà mau thật
tưởng chừng như mới cách qua đêm
đoạn đời trước mặt ta còn đủ
giữ vững cho mình một trái tim
(ổ tình lận lưng)
*
Tiếng Hát Trong Giọng Nói
không tặng riêng ai
LH
buổi sáng chạy ra một góc phố
chờ nghe ríu rít giọng Việt Nam
Sài Gòn, Đà Nẵng, Truồi, Phan Thiết,
Hà Nội, Phú Yên, Huế, Long An…
chan chứa bà con họ hàng cả
nặng nhẹ gì nghe cũng mát lòng
xuống lên trầm bổng như chim hót
tục ngữ ca dao quyện bềnh bồng
tôi đi tứ xứ cùng giọng Quảng
bắt đầu bập bẹ tại Hội An
chỉ mang máng nhớ mây Cửa Đại
nước sông Hoài ấm giọng man man
gần đây nghe nói o Ánh Tuyết
hát hò đặc sệt giọng quê nhà
nhiều người thích thú ngợi khen lắm
tôi cũng tìm nghe, chợt xót xa
âm giọng mỗi nơi một đặc tính
Quảng Nam vốn được chọc quê hoài
dẫu nghe thương quá lời ru mẹ
rổn rản tiếng cười đất quê cha
Ánh Tuyết nổi danh bằng giọng Bắc
trội hơn ca sĩ gốc gà nòi
Ngọc Hạ cũng lẫy lừng chưa tắt
nhờ biết thắp tình lên tiếng ca
còn bao giọng nữa thành ca sĩ
của đất đá cày lên ngô khoai
Thiên Kim có phải là dân Quảng ?
Trúc Lam Trúc Linh và những ai ?
ví phỏng như tôi mà ca hát
có khi có thể rất ra trò
cái tâm trộn lẫn trong hồn đất
chất giọng nhân tình từ trời cho
không mơ không ước thành ca sĩ
vẫn hát mỗi ngày một đôi câu
nhạc Việt của mình sao buồn quá
càng hát càng nghe thấm thía đau
vừa đây có thêm vài ca khúc
thắp sáng linh hồn của quốc gia
chí khí người xưa đang đẩy bước
gọi bàn tay nối đất liền da
ấy thế mà lời ca bị nhốt
còn người viết nhạc bị mang gông
giọng nói ông cha chưa mai một
truyện Kiều đủ sức chống ngoại xâm
xướng ca đâu phải không cao quí
nếu trải ngôn từ bằng tấm lòng
tôi luôn mơ ước thành ca sĩ
trôi nổi theo đời để trổ bông
tiếng hát vốn nằm trong giọng nói
yêu thương không thể nhốt trong lòng
cảm ơn tất cả những giọng hát
thơm ngát tình người xanh núi sông
Luân Hoán
29-01-2013
(thơ thơm từ gốc rễ tình)