Lê Minh Hiền
Tôi thấy rõ ràng
chính mình đang nằm ngửa
bất động,
trong khi một cơn mưa bom hạt nhân
đang rơi xuống
thân thể và chung quanh
Cảm giác kinh hoàng chớp nhoáng
chỉ còn
một nỗi bất lực chuyển dần qua trạng thái chấp nhận,
buông thả
nghe tinh thể nhẹ nhàng
cảm nhận cơn mưa bom hạt nhân vừa phủ kín toàn thân
cùng lúc thức giấc
nỗi kinh hoàng trở về
giữ tôi tiếp tục bất động giây lâu
trong một nỗi cô đơn không cùng!
Gần 50 năm, nửa thế kỷ nhanh như giấc mơ ngày nào
những kho vũ khí hạt nhân
đã mọc lên như nấm trên hành tinh xanh
sau một cơn mưa xuân
cậu bé ngày xưa
nay đang ngồi kể lại câu chuyện kinh hoàng
trong khi bên ngoài nắng chiều mật ngọt
(hoàng hôn buồn, đẹp!)
chắc đêm nay có mưa
và em may ra có về
để còn nghe bần thần tiếc nuối
trong một nỗi cô đơn không cùng!
Stanton-Little Saigon, Jan. 22nd, 2021 6:44AM