Thơ Nguyễn Thị Thanh Bình
Gabriel Garcia Marquez: bây giờ thì nhà văn Colombia này gần với huyền ảo hơn rồi
kẻ thích pha trộn tài tình giữa biên giới thực và mộng
ông bay là ông bay theo đúng quy trình xuân hạ thu đông
mà rồi cũng chẳng phải vì ai nơi đó ngóng trông
nhắm mắt lại tôi thấy ông là hạt bụi vừa đứng sững lại
giữa hư không… hư không
mở mắt ra ông đã vần vũ bay rất hoang dại
liệu chừng ai biết ai hay đương sự đang bay đi đâu cùng chiếc bóng đổ dài
những hạt bụi cứ hoài thai
và hoài thai mãi: nơi đến sau cùng và điều vọng lại
một mình li ti bé nhỏ hay khổng lồ quẫy đạp mù mịt thì cũng là chơ vơ
tôi ngờ rằng với ông, chắc cũng chẳng có chi bất ngờ
biết đâu ông cố ý mời mọc chiếc áo choàng của thần chết phất phơ
quẹt tình tứ ngang người một cú đẹp như vầng sao đêm nay
dấu quệt của tháng tư ngày mười bảy
lại vừa xẹt qua vòm trời không một lẵng mây bay
nhìn chung chung
ai cũng trầm trồ ông là hạt bụi không nhỏ như… hạt bụi
tôi coi ông là hạt bụi khổng lồ
trong trò chơi hóa sinh không ngừng hiển lộ
ông chết để biết mình đã có mặt đã sống
đã viết đã kể xong
những câu chuyện nghe được, thấy được trong những hồi ức của từng cơn mộng
mỗi cơn mộng là mỗi ngăn kéo chứa đựng mớ ký ức như ngôi nhà huyền dị
kể cả có lần làm tiên tri… giả: “Ký Sự Về Cái Chết Không Được Báo Trước”
Ah, tôi cũng sẽ không mấy cả tin vào những cái chết báo trước
theo thói của những kẻ thích phét lác đoán già đoán non từng đường đi nước bước
rồi bất cử bất động và chỉ ồn ào đưa ra những nhận định khá sai lầm, hỗn xược
đầu óc của ông, của một người như ông lẽ nào lại chịu khó đánh cược
số phận của nhân dân Cuba trong bàn tay thủ lãnh độc tài Fidel Castro
là bạn thân và chủ nhân những cái bánh vẽ rành rành ra đó của chế độ
có thể ông chỉ tỏ ra khôn ngoa(n) hơn chúng ta ở những ngày cuối đời
là chỉ nhớ những điều muốn nhớ
và sẵn sàng quên đi những điều gì
không cần bắt bộ nhớ phải giữ lại chi li.
tôi chắc một người già mắc bệnh Alzheimer
thì lại càng hồn nhiên như một đứa trẻ vừa ghé qua địa cầu
lần đầu và chỉ là lần đầu
mới có thể hồn nhiên như thế, vào một khoảnh khắc chắc cũng không mấy lâu
mà đứa bé mới ra đời thì nên nhớ bà mụ không hề dạy chúng cười liền đâu
Gabriel Garcia Marquez sẽ cười thật tươi và thật sự nơi đó, sau những bể dâu
dù ông đâu biết sao bây giờ mình mới (ngậm) cười
và có thể cũng không hề biết những đường dây trí nhớ đã có lần rách bươi
mộng đi đường mộng và thực đi đường thực
ai lượm được điều gì ở ông thì lượm, kể cả những lần rót mộng uống ừng ực
bộ nhớ thiếu sắp xếp vốn như những ngổn ngang cuộc đời
bị lật tung thành những miếng “puzzle” chưa chịu ráp lại thành những tờ rơi
khúc tang ca cho ông vào những ngày tôi cũng đang muốn được tưởng niệm chung
tháng tư đen và đỏ (máu)
của dân tộc mình
và khi Colombia chắc đang cử hành 3 ngày quốc tang thật linh đình
liệu một nước đang thở phập phồng từng ngụm dưỡng khí
chạy vạy từ nước ngoài ban phát mà không chút tự ti
thì có gì “thần kỳ” (chữ người ta thường nói về tiểu thuyết của ông)
để “khóc” một lần với ông không
một người lại rất có cảm tình với loại “Xuống Hàng Chó Ngựa” này
ở Việt Nam, nhà cầm quyền chỉ treo cờ rủ quốc tang
vào những lúc họ cần vay mượn một thứ ánh sáng
đa phần là một khuôn mặt (chính trị, quân sự) khá hèn và chẳng có gì xứng đáng
nhưng tuyệt nhiên không phải là một người đã mang lại vinh quang
về chữ nghĩa văn chương rực rỡ huy hoàng,
những điều họ vốn tối kỵ
và như thế chắc cũng chẳng phải vì những nhỏ nhen cá nhân khinh bỉ
cái tát chân thành mà có lần ở Mexico City
một người bạn Peru là Nobel Văn Học 2010 Marco Varga Llosa đã dành tặng ông thật lâm ly
tôi ngờ rằng một tay cầm bút thứ thiệt như ông vẫn sẵn sàng có hề chi
lãnh nhận những cú đấm khác, ngoài văn chương
à, mà nếu ông nhận ra giùm ở đất nước Việt Nam của tôi, hay ở Cuba, và chỉ còn sót thêm 2 nước XHCN khác trên trái đất khô cằn đã lắm tang thương
chúng tôi có quá lắm những tù nhân chính trị, nhưng điều đáng nói là ai cũng có thể làm tù nhân lương tâm dự bị
đặc biệt những vị chỉ có cây bút bi và bàn phím để đùa dai
thật ra chính họ cũng đâu hiểu được tại sao mình không có quyền viết (mà không lách) và tha hồ vô tư xỏ xiên nghịch dại
thành tích “ân xá” của hôm nay rồi cũng chẳng có gì hứa hẹn với ngày mai
họ “ân xá” năm người nhưng không “ân xá” năm nỗi sợ hãi
nên người ta vẫn bị sợ hãi
và chúng tôi bại hoại thất bại vì chúng tôi chưa tự phóng thích được nỗi sợ hãi
nhà tù vẫn mọc lên và trường lớp vẫn đóng lại không tương lai
tôi đố ông biết cớ sự là vì ai?
“Bác” hù (tránh phạm húy) của chúng tôi luôn có mặt khắp nơi để rình bắt con nít như mẹ mìn hoặc bất cứ ai
khóc ông, tôi cũng muốn sẻ bớt một miếng cô đơn (kỳ thú) để nhâm nhi lai rai
“Trăm năm cô đơn” thì kể ra cũng hơi bị nhiều!
dù sao, với 30 triệu bản và 30 ngôn ngữ được dịch ra
chắc ông cảm thấy bớt cô đơn, vì Trăm Năm Cô Đơn ấy cũng đã chia cùng
và đi cùng thế giới bao la
nhất là với những người như chúng tôi thì xem ra cũng chẳng có gì lạ
nếu lúc nào cũng đành phải ru mình với huyền ảo diễm ảo
để có thể sống sót tồn tại lao đao
với một thứ hiện thực
luôn bội thực ê chề và dư thừa dồn nén
tức bực!
Nguyễn Thị Thanh Bình
(17/4/2014)
Tác giả gửi Văn Việt