Thơ Mỹ – một thời đáng nhớ (kỳ 15: Dana Gioia – phần 2)

Khế Iêm

IMG-3e6d8d64c1dc0921aade4cafc486c98b-V (1)

“The Ballad of Jesus Ortiz” describes the life and death of my great-grandfather. Every name, place, and significant event in the poem is true. he ballad has traditionally been the form to document the stories of the poor, par-ticularly in he Old West. The people remem-bered in the poem sang and recited ballads. The form seemed the right way to tell their story”.

   

FILM NOIR

 

It’s a farm town in the August heat

With a couple of bars along Main Street.

A jukebox moans from an open door

Where a bored waiter sweeps the floor.

 

A bus pulls up by Imperial Fruit.

A guy gets off a new prison suit.

He’s not bad looking. Medium height

Full of ambition. Not too bright.

 

He’s a low life. He’s one of the lost

Who’s burnt every bridge he’s ever crossed.

Just out of slammer, a ticking bomb,

The Wrath of God and Kingdom Come.

 

It’s the long odds on a roll of the dice

For big stakes you can’t bet twice.

The cards get dealt. The wheel spins.

At the end of the night the house always wins.

 

He sees her alone at the end of the bar,

Smoking and hot like a fallen star.

She’s a cold beauty with a knowing wink.

If she shot you dead, she’d finish your drink.

 

Some guys learn from their mistakes,

But all he learned is to raise the stakes.

There’s something he forgot in jail –

That the female’s deadlier than the male.

 

It’s a straight shot. It’s an easy kill.

If he doesn’t help her, some guy will.

It’s a sleek piece with only one slug.

Spin the chambers and give it a tug.

 

The heat of her lips, the silk of her skin.

His body ignites. He pushes in.

They lie in the dark under the fan –

A sex-drunk chump, a girl with a plan.

 

Their eyes meet, and he can tell

It’s gonna be fun, but it won’t end well.

He hears her plot with growing unease.

She strokes his cheek, and he agrees.

 

It’s a straight shot. It’s an easy kill.

If he doesn’t help her, some guy will.

It’s a sleek piece with only one slug.

Spin the chambers and give it a tug.

 

The heat of her lips, the silk of her skin.

His body ignites. He pushes in.

They lie in the dark under the fan –

A sex-drunk chump, a girl with a plan.

 

PHIM ĐEN

 

Bản Ballad of Jesus Ortiz” mô tả cuộc sống và cái chết của ông cố tôi. Mọi tên gọi, địa danh và sự kiện quan trọng trong bài thơ đều đúng. Bản ballad theo truyền thống là hình thức để ghi lại những câu chuyện của ng­ười nghèo, đặc biệt là ở miền Tây Cổ. Những người được nhớ đến trong bài thơ đã hát và đọc thuộc lòng những bản ballad. Hình thức này dường như là cách phù hợp để kể câu chuyện của họ.”

 

Đó là trang trại trong một thị trấn

Nhỏ dưới cái nóng tháng Tám với đôi

Quán rượu dọc theo đường Cái. Một cái

Máy hát rên rỉ phát ra từ cánh cửa mở

 

Nơi người bồi bàn uể ỏai quét dọn.

Chuyến xe buýt dừng lại ở cửa hàng

Trái cây Imperial Fruit. Một gã thanh niên

Mặc bộ áo tù bước xuống. Hắn nhìn

 

Không tệ. Cao trung bình. Đầy ước vọng.

Không quá thông minh. Hắn là kẻ xấu.

Một trong những kẻ lầm lạc hết thuốc

Chữa. Vừa mới từ nhà tù ra. Như

 

Một trái bom sắp nổ, Sự Giận Dữ

Của Chúa và Thế Giới Bên Kia. Điều

Chắc chắn không phải là trò may rủi

Vì bàn thắng lớn không thể cược hai

 

Lần. Khi những lá bài được chia. Bánh

Xe quay. Qua đêm thì nhà cái luôn

Luôn vơ cả. Hắn thấy ả một mình

Cuối quán rượu, hút thuốc và nóng bỏng

 

Như một ngôi sao hết thời. Ả có

Sắc đẹp lạnh người với cái nháy mắt

Như biết ý. Nếu ả bắn ai, ả

Sẽ nốc hết ly rượu còn lại của

 

Người đó. Vài kẻ học được từ những

Lầm lỗi, nhưng tất cả hắn học được

Là dám liều. Có điều hắn đã quên

Lúc trong tù – là đàn bà độc ác

 

Hơn đàn ông. Đó là thứ tình yêu

Khó nuốt phải trả giá, và bạn không

Thể đánh bại một ả sừng sỏ với

Trò chơi do chính ả bày ra. Đó

 

Là trò lừa đã lâu. Cuộc trao đổi

Bất ngờ cũ kỹ. Bạn nghĩ bạn là

Kẻ chơi, nhưng bạn là mục tiêu của

Trò dối lừa. Ả có chồng nhưng lẻ

 

Loi. Ả ao ước được vậy. Hãy nhìn

Bàn tay bạn! Ôi cảm thấy vui sướng.

Ả thì thầm, ả cần một ngừơi đàn

Ông biết bao. Nếu chỉ hắn là người

 

Giúp ả. Ả có một kế. Đôi mắt

Họ gặp nhau và hắn có thể biết

Đó sẽ là niềm vui, nhưng không thể

Kết thúc hay. Hắn nghe âm mưu của

 

Ả với mỗi e ngại. Ả vuốt má

Hắn và hắn đồng ý. Đó là cú

Bắn thẳng. Cách giết người dễ dàng. Nếu

Hắn không giúp ả thì đã có kẻ

 

Khác. Đó là kế hoạch lẻ chỉ cần

Một viên đạn. Quay ổ đạn và siết

Cò. Đôi môi ả nóng bỏng, làn da

Ả mịn màng. Cơ thể hắn bắt lửa.

 

Hắn đẩy vào. Chúng nằm trong bóng tối

Dưới cánh quạt – một tên ngốc khát dục,

Đứa con gái với một mưu toan.

 

* Bài thơ hay, dĩ nhiên còn ở nơi nhịp điệu và nhạc tính của ngôn ngữ và vần điệu, quyện với những ý tưởng. Bài dịch chỉ thể hiện được ý tưởng bài thơ với đầy tiếng lóng, nên thưởng thức bài thơ cần đọc vào chính nguyên bản.

 

*Chú thích

Phim đen là thuật ngữ chỉ phong cách lọai phim cổ điển đen trắng với những cốt truyện đầy kịch tính và tội ác của Hollywood vào thời kỳ đầu thập niên 1940 tới cuối thập niên 1950, nhấn mạnh vào thái độ thơ ơ ích kỷ và động lực tình dục. Bài thơ nói về một tù nhân mới được thả, bị dồn nén tính dục, và một ngừơi đàn bà đã lợi dụng, dùng sự trao đổi xác thịt để anh ta giết người chồng của mình. Kết cuộc là anh ta lại tiếp tục ngồi tù.

 

CALIFORNIA HILLS IN AUGUST

 

I can imagine someone who found

these fields unbearable, who climbed

the hillside in the heat, cursing the dust,

cracking the brittle weeds underfoot,

wishing a few more trees for shade.

 

An Easterner especially, who would scorn

the meagerness of summer, the dry

twisted shapes of black elm,

scrub oak, and chaparral, a landscape

August has already drained of green.

 

One who would hurry over the clinging

thistle, foxtail, golden poppy,

knowing everything was just a weed,

unable to conceive that these trees

and sparse brown bushes were alive.

 

And hate the bright stillness of the noon

without wind, without motion,

the only other living thing

a hawk, hungry for prey, suspended

in the blinding, sunlit blue.

 

And yet how gentle it seem to someone

raised in a landscape short of rain –

the skyline of a hill broken by no more

trees than one can count, the grass,

the empty sky, the wish for water.

 

THÁNG 8 TRÊN ĐỒI CALIFORNIA

 

Tôi không thể tưởng tượng ai đó tìm

thấy những cánh đồng khó chịu, trèo lên

sườn đồi trong cơn nóng bức, bụi bậm,

làm răng rắc đám cỏ khô dưới chân,

mong ước có vài bóng cây che. Đặc

 

biệt người miền Đông, coi thường sự đạm

bạc của mùa hè, hình dạng cây du

đen khô héo, và gỗ sồi, cảnh quan

Tháng tám đã không còn màu xanh. Một

người vội vã trèo lên cây cỏ đuôi

 

cáo kế bên, cây thuốc phiện, coi mọi

thứ như cỏ, không thể nhận ra rằng

những cây này và bụi rậm nâu thưa

vẫn sống. Và ghét ánh sáng tĩnh lặng

của buổi trưa không gió, không chuyển động,

 

chỉ là sự sống khác một con ó,

đói mồi, lơ lửng trong bầu trời xanh

rực nắng không thấy được. Và còn nữa,

thật thoải mái làm sao với ai đó

được đỡ lên quang cảnh trong cơn mưa

 

bất chợt – đường chân trời của ngọn đồi

vỡ ra, bởi không còn cây cối nào

có thể đếm, bãi cỏ, bầu trời trống không,

mong có nước.

 

UNSAID

 

So much of what we live goes on inside –

The diaries of grief, the tongue-tied aches

Of unacknowledged love are no less real

For having passed unsaid. What we conceal

Is always more than what we dare confide.

Think of the letters that we write our dead.

 

CHƯA NÓI

 

Quá nhiều điều chúng ta sống xảy ra

như thực ở bên trong – những nhật ký

của mối sầu khổ, nỗi đớn đau không

nói được của cuộc tình không hồi đáp

vì có điều chưa nói đã trôi đi.

Điều che dấu luôn luôn nhiều hơn điều

chúng ta dám giải bày. Hãy nghĩ về

những con chữ chúng ta diễn đạt cái chết.

 

COLD SAN FRANCISCO

 

I shall meet you again in cold San Francisco

On the hillside street overlooking the bay.

We shall go to the house where we buried the years,

Where the door is locked, and we haven’t a key.

We’ll pause on the steps as the fog burns away,

And the chill waves shimmer in the sun’s dim glow,

And we’ll gaze down the hill at the bustling piers

Where the gulls shout their hymns to being alive,

And the high-masted boats that we never sailed

Stand poised to explore the innocent blue.

I shall speak your name like a foreign word,

Uncertain what it means, and you –

What will you say in that salt-heavy air

On that bright afternoon that will never arrive?

 

SAN FRANCISCO LẠNH

 

Tôi sẽ gặp em lần nữa trong cái lạnh San

Francisco, trên con đường quanh sườn đồi nhìn

Qua vịnh. Chúng ta sẽ tới ngôi nhà nơi những

Năm tháng đã chôn vùi, nơi cánh cửa khóa, và

Không có chìa khóa. Chúng ta sẽ dừng nơi những

Bước chân như sương mù dần tàn, và cái lạnh

Gợn sóng lung linh trong ánh hồng mờ mặt trời,

Và chúng ta sẽ chăm chú nhìn xuống đồi nơi

Cầu tàu rộn ràng nơi những cánh chim hải âu

Quàng quạc bản thánh ca hiện sống, và những cột

Buồm cao, chúng ta chưa bao giờ ra khơi, đứng

Đĩnh đạc thám hiểm màu xanh thơ dại. Anh sẽ

Gọi tên em như một tiếng ngọai quốc, không có

Gì chính xác, và em – em sẽ nói gì trong

Không khí đầy muối ở buổi trưa sáng chói sẽ

Không bao giờ tới đó?

 

MAZE WITHOUT A MINOTAUR

 

If we could only push these walls

apart, unfold the room the way

a child might take apart a box

and lay it flat upon the floor –

so many corners cleared at last!

Or else could rip away the roof

and stare down at the dirty rooms,

the hallways turning on themselves,

and understand at last their plan –

dark maze without a minotaur,

no monsters but ourselves.

 

                                                Yet who

could bear to see it all? The slow

descending spirals of the dust

against the spotted windowpane,

the sunlight on the yellow lace,

the hoarded wine turned dark and sour,

the photographs, the letters – all

the crowded closets of the heart.

One wants to turn away – and cry

for fire to break out on the stairs

and raze each suffocating room.

But the walls stay, the roof remains

strong and immovable, and we

can only pray that if these rooms

have memories, they are not ours.

 

MÊ CUNG KHÔNG CÓ QUỈ ĐẦU BÒ

 

Nếu chúng ta có thể chỉ đẩy những

bức tường này ra xa, trải căn phòng

theo cách một đứa bé có thể tháo

rời cái hộp và để nó nằm dẹp

trên sàn nhà – như vậy mọi góc cạnh

cuối cùng tan biến! Hoặc chọc thủng mái

nhà và nhìn xuống những căn phòng dơ

bẩn, những hành lang tự nó ngoằn ngòeo,

và cuối cùng hiểu họa đồ của chúng –

mê cung tối không có quỉ đầu bò,

không có quái vật chỉ có chính chúng ta.

 

                                                Ai nữa

Có thể chịu đựng cái nhìn hết mê

cung đời? Những đừơng bụi xoắn ốc chậm

rơi tương phản với khung kính lốm đốm,

ánh sáng mặt trời trên đăng ten vàng

màn cửa sổ, rượu cất trở nên thẫm

màu và chua, những tấm hình, lá thư –

tất cả ngăn chứa đầy ắp trái tim.

Ngừơi ta muốn ngỏanh mặt đi – và khóc

vì ngọn lửa bùng cháy trên cầu thang

và san bằng từng căn phòng ngộp thở.

Nhưng những bức từơng vẫn còn đó, mái

nhà nguyên xi và kiên cố, và chúng

ta chỉ có thể cầu nguyện nếu những

căn phòng này có những ký ức thì

ký ức đó chẳng phải của chúng ta.

 

BEING HAPPY

 

Of course it was doomed. I know that now,

but it ended so quickly, and I was young.

I hardly remember that summer in Seattle—

except for her. The city seems just a rainy backdrop.

From the moment I first saw her at the office

I was hooked. I started visiting her floor.

 

I couldn’t work unless I caught a glimpse of her.

Once we exchanged glances, but we never spoke.

Then at a party we found ourselves alone.

We started kissing and ended up in bed.

We talked all night. She claimed she had liked me

secretly for months. I wonder now if that was true.

 

Two weeks later her father had a heart attack.

While she was in Chicago, they shut down our division.

I was never one for writing letters.

On the phone we had less to say each time.

And that was it-just those two breathless weeks,

 

then years of mild regret and intermittent speculation.

Being happy is mostly like that. You don’t see it up close.

You recognize it later from the ache of memory.

And you can’t recapture it. You only get to choose

whether to remember or forget, whether to feel remorse

or nothing at all. Maybe it wasn’t really love.

But who can tell when nothing deeper ever came along?

 

ĐANG HẠNH PHÚC

 

Dĩ nhiên đó là số phận. Bây giờ tôi mới

biết, nhưng nó kết thúc quá nhanh, và tôi còn

trẻ. Tôi khó lòng nhớ mùa hè ở Seatle –

Ngoại trừ nàng. Thành phố hình như sau cơn mưa.

Từ lúc tôi thấy nàng ở văn phòng, tôi đã

bị hớp hồn. Tôi khởi động thăm viếng tầng lầu

 

của nàng. Tôi không thể làm việc trừ khi thóang

thấy bóng nàng. Một lần chúng tôi trao đổi ánh

mắt nhìn, nhưng chưa bao giờ nói. Và rồi trong

một bữa tiệc chúng tôi cảm thấy lẻ loi. Tôi

hôn nàng và chúng tôi làm tình với nhau. Chuyện

trò suốt đêm. Nàng nói nàng thích tôi âm thầm

hàng tháng qua. Bây giờ tôi tự hỏi nếu đó

 

là sự thật. Hai tuần sau cha nàng lên cơn

đau tim. Trong khi nàng đang ở Chicago,

họ đóng cửa văn phòng. Tôi không phải là người

có khả năng viết thư. Trên phôn có ít điều

để nói. Và là hai tuần căng thẳng, rồi sau

 

đó là hàng năm luyến tiếc dịu nhẹ và suy

đóan từng hồi. Đang hạnh phúc hầu như là thế.

Bạn không thấy nó gần. Bạn nhận ra nó sau

đó từ cơn đau ký ức. Và bạn không thể

bắt lại. Bạn chỉ có thể chọn hoặc nhớ hoặc

 

quên, hoặc cảm thấy tiếc nuối hoặc không gì cả.

Có thể đó không phải tình yêu thực sự. Nhưng

ai có thể nói khi chưa từng có điều gì

sâu xa hơn xảy ra?

(Còn tiếp)

Comments are closed.