Thơ Ngu Yên

 

Mo Cau và Ngu 2Đoạn kết đời người:

Cuối cùng, Kafka sống lại. Ông chết năm 1924.

Sáng nay, đứng trong gương nhìn ra, ông thấy anh ta: soi gương, rửa mặt. Thỉnh thoảng ngắm bản thân, bật cười.

Hình dạng anh ta thay đổi:

Đầu sói, mắt mũi liền nhau một đường thẳng; cổ dính vào mình; tay chân rút vào thân; toàn thể như ống da, nhồi thịt, đầu bóng lưởng. Đặc biệt, miệng mọc ngay trên đỉnh.

Ông biết anh từ ấu thơ. Như nhân loại, anh là người giả. Gần đây, anh hóa thật. Nhìn biết ngay.

Anh ta đứng trong phòng tắm suốt buổi: tự trăn trở, tự dày vò, tự ca ngợi, từ đày đọa bản thân. Cuối cùng mữa thốc tháo. Hộc ra từng đợt khinh tởm, chán chường, ghét bỏ, buồn rầu; mữa cho hết những không hiểu, những vô lý, những bất mãn, nhưng hoài công; để đổi lấy hoan lạc và cảm giác giải thoát; có thể gọi là bình an.

 Đó là giây phút hấp hối của người thật.

 

Trích Tiểu Luận Về Nó

 

Vì sao người đời ngại nghe tên nó?

Nếu tục tĩu, sao dùng hoài? Nếu khinh bỉ, sao không cắt bỏ? Nếu đáng ghét, sao thường xuyên hẹn gặp? Nếu đạo đức, sao vuốt ve? Nếu có tội, sao thổi? Nếu thánh thiện, sao nhớ nó âm thầm? Nếu vô tội, sao che giấu? Sao chê bai? Sao lên án?

Nghe tên nó: giật mình, xốn xang, ngại ngùng, mắc cở….vì bị khám phá, bị nhìn thấu tim đen. Nếu để tự nhiên, đàn bà tìm nó giải trí. Nếu để tự do, đàn ông múa nó vườn hoang.

Bình thường hóa nó như cơm canh, nhà cửa, xe cộ, giáo dục, lương tâm, tôn giáo, chính trị, kinh doanh…như tất cả cụ thể, trừu tượng, như nghĩa đen, nghĩa bóng. Nó sẽ bình thường với hệ lụy thông thường. Nó trở thành tiêu chuẩn sống.

Nó gần gũi thiên thần hơn ác quỷ. Thương người hơn trái tim, cụ thể hơn từ bi bác ái, thực tế hơn nhân quyền nói suông.

 

Vì giấu diếm, giả vờ, khinh thường nó, nên tất cả đàn ông đều là nó. Và đàn bà không thể thiếu đàn ông.

Nghe, nếu bị xúc phạm. Nghe, nếu thấy lỗ mãng. Nghe, nếu không hài lòng: Biết nói sao, đó là sự thật.

Vì nó sinh đôi với linh hồn ẩn núp vô hình. Có quyền lực đổi thay số mệnh. Biết ảo thuật truyền giống. Giỏi thủ thuật hóa trang. Không ai có thể giam cầm nó lâu ngày. Kể cả Thượng Đế.

Nó sẽ vượt ngục, sẽ hành động, sẽ điều khiển con người.

Nên nhớ, chủ yếu nhất, then chốt nhất, hệ trọng nhất: Không có nó, không có nhân loại.

(Nguồn: Binh luận trên tạp chí Nevertimeless)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.