ANH ĐÃ TỪNG YÊU MỘT NGƯỜI THIẾU NỮ
Anh đã từng yêu một người thiếu nữ
Người đó không yêu anh nhưng yêu một người khác
Người khác đó không yêu cô ta nhưng yêu một người khác nữa
Người khác nữa không yêu người đó nhưng chỉ yêu anh
Nhưng anh không bao giờ biết cho đến khi được nói ra
Bởi một người khác một người chưa từng yêu ai và nay đã già
ANH CHỈ TỚI KHI EM CHO PHÉP
Anh chỉ tới khi em cho phép
Đôi khi em cho phép và anh tới
Đôi khi anh tới mà không được phép
Anh đứng một mình ngoài trời
Đôi khi em cho phép mà anh không tới
Em đứng một mình trong mưa
Đôi khi cả hai đều tới
Em buổi chiều và anh buổi trưa
CÓ LẼ ĐÓ LÀ LÚC NĂM GIỜ CHIỀU
Có lẽ đó là lúc năm giờ chiều
Sau nhiều năm
Anh nuôi một con ngỗng trời
Dạy nó tập nói
Tin rằng nó sẽ ở lại
Khi anh mở cửa ra
Khi anh mở cửa ra
Có lẽ đó là lúc năm giờ chiều
Nó bay vù đi mất
Không bao giờ ngoái lại nhìn anh
Dưới những ngôi sao xanh bắt đầu nhấp nháy
CHÀO TÌNH YÊU, NĂM MỚI
Cái đẹp không làm anh bối rối
Sự giận dữ không làm anh bối rối
Sự chiều chuộng không làm anh bối rối
Nỗi ghen tuông không làm anh bối rối
Nỗi sợ hãi không làm anh bối rối
Sự chất phác làm anh bối rối
Và lăn đi, như trái bóng trên đường
Như một cái chuông, trước giờ chú tiểu tới
Hay trước khi đứa trẻ chạm chân vào
GỞI MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ VỪA LÁI XE VỪA KHÓC, SÁNG THỨ HAI
Không phải ai cũng được nhìn thấy
Một con thiên nga trắng toát
Trên mặt hồ tuyết tan
Không phải ai cũng được nhìn thấy
Một lần bộ ngực em
Giữa chăn màn buổi sáng
Đầy bóng tối, ngay cả
Một người đàn ông tuyệt vọng
Không nhà
Cũng biết bỏ mũ ra, trước một con thiên nga
MỘT NĂM ĐÃ NGÃ XUỐNG
Một năm đã ngã xuống
Như một thân cây
Dưới bầu trời đầy mây
Trên thân cây ngã xuống bên đường
Sau mùa bão tố
Một bông hoa dị thường nở xuống mặt đất
Như một giấc mơ
Đến, khi một người vừa tỉnh thức
TRONG CĂN NHÀ CỦA CHÚNG TA
Trong căn nhà của chúng ta
Một người lúc nào cũng đứng bên cửa sổ
Chờ ngày ra đi
Một người chỉ húp sữa
Một người lúc nào cũng đòi ăn bánh mì
Một người lúc nào cũng đóng sập cửa, mở ra
Đóng sập lại, mở ra, ngày trăm bận
Ngàn lần, một người lúc nào cũng ngồi
Nhìn vào bức tường, và kêu ôi ôi ôi ôi
Trong căn nhà của chúng ta
Một người lúc nào cũng khóc, một người lúc nào cũng cười
Một người không khóc không cười, mặt im lặng
Như tờ giấy trắng, không chữ viết
Trong căn nhà của chúng ta những người đã chết
Sống lại, những người đang sống, thì sống mãi
Một người tin mình là chúa cứu thế
Bước trên mặt nước, một người lúc nào cũng ngước
Nhìn hắn, ngạc nhiên, mừng rỡ, hôn chân, và khóc
Trong căn nhà của chúng ta
Cột kèo kêu răng rắc
Suốt đêm. Nước mưa nhỏ tí tách
Dột trên mái xuống
Một người đàn ông hằng đêm tới hứng
Bằng chậu thau. Lau sạch sàn nhà. Những người đàn bà theo nhau lũ lượt
Ra đi. Từ trên cửa sổ
Bạn có thể nhìn thấy họ đi từng đoàn dài
Gồng gánh trên vai. Nồi niêu xoong chảo
Trẻ con người già, bồng bế, trong căn nhà
Của chúng ta, quần áo cũ
Vẫn còn sáng chói. Tấm gương
Mịt mờ hình ảnh mới
Người sinh ra ngày càng nhiều
Người chết đi ngày càng ít, giữa bốn bức tường trống rỗng, chúng yêu nhau vội vã quay cuồng
Trong căn nhà của chúng ta
Nửa đêm một người đàn bà từ xa lại tới
Ôm trên tay một
Ngày mới
Như ôm chồng quần áo vừa giặt
Ủi xong. Đi qua căn phòng rộng, tới chiếc nôi
Trẻ con. Một đứa trẻ chưa bao giờ ra đời, luôn miệng kêu ôi ôi ôi ôi
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẸP
Những người đàn bà đẹp
Nhiều đến nỗi
Lúc nào anh cũng gặp
Khi đi ăn sáng
Khi vội băng qua đường về nhà
Lúc nào anh cũng dễ sa ngã
Như lần đầu gặp em
Nếu anh không nhắm mắt lại
Nhìn thấy trong rạp hát mờ tối
Hàng ghế sau cùng, bên phải, mái tóc
MỘT HẠT GIỐNG
Một hạt giống của tình yêu
Đã gieo xuống chiều nay
Trên tay anh
Anh đưa nó lên
Và nếm
Có phải nó ngọt như đường?
Có phải nó mặn như muối?
Không, nó đắng
Như một hạt giống.
BÀI THƠ VIẾT Ở VĂN MIẾU
Có một đất nước trong túi áo của tôi
Ngày càng nhỏ lại
Như khi đi xa bạn mang theo một người đàn bà
Người ấy ngày càng nhỏ lại
Khi qua sông bạn đặt lên chiếc lá
Khi vội leo tàu hỏa bạn vác trên vai
Khi không có việc gì làm cả
Bạn lấy ra coi
Khi mọi chuyện đều vui vẻ
Cả hai cùng đi dưới trời mưa
Bạn ngày càng già. Người đàn bà cũng vậy
Ngày càng nhỏ lại
Bạn biết: sắp sửa biến mất
Mỗi buổi sáng thức giấc chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi
Bạn đều nhắm mắt lại.