Thơ Quảng Tánh Trần Cầm

buổi sáng giao mùa


gió phập phồng bầu ngực vun

tròn mơn trớn thịt da căng

mọng nàng bước vào buổi sáng giao

mùa không nắng không mưa

không vàng không xanh

không vui không buồn

không selfie

chỉ có giọng ồn ào trên màn

ảnh nhấp nháy nàng im lặng

bên ly cà phê cùng màu tóc

& chiếc bánh donut lấm tấm đường

bột trắng mịn chàng kết thúc phần

cà phê còn lại của mình trong một

ngụm nguệch ngoạch đôi ba dòng

trên khăn ăn bằng giấy tái chế xám

nhạt xếp nhỏ bỏ vào túi quần

hôn vội môi nàng tạm biệt

rồi bắt đầu một ngày ̶

lẫn vào dòng người vô danh chui

xuống hầm metro dặc dài thăm thẳm

cùng đàn chuột hối hả kiếm miếng ăn

& uống. hell yes hell yes hell yes hell.


ảo giác trên không


ngoảnh lại sau lưng

thấy bất hạnh mon men

theo bất hạnh

những giọt nước mắt lên trời

nhập nhòa rơi xuống

đọng & kết thành ghềnh đá trập trùng

giữa biển & trời

giữa xanh & xám

giữa mây mù mông lung

nàng trổ hoa tinh khôi

trắng lung linh như huyền sử dân gian

như dấu tích ngàn năm

còn đây sừng sững

trơ trọi

khôn nguôi

trong âm điệu thì thầm của gió & sóng

tôi nói khẽ với ng

tôi vẫn còn đây

đời này & nhiều đời sau nữa

như giấc mộng dài

Comments are closed.