Văn Việt: Nhà thơ Khế Iêm – chủ soái thơ Tân Hình Thức Việt gửi cho Văn Việt số ra mắt tờ Báo Giấy của nhóm thơ Tân Hình Thức. Nhận thấy phong trào thơ Tân Hình Thức Việt có nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến trình đa dạng hoá thơ tiếng Việt trong nhiều năm qua, Văn Việt trích vài sáng tác tiêu biểu trong Số ra mắt để giới thiệu cùng bạn đọc
Vương Ngọc Minh
Biển cạn cợt
tôi hỏi con chim bói cá
mày có thấy tao ở đây
hôm qua nó đáp hôm qua
chả có đám mây nào ở
đây hết mẹ rượt cái cọc
nhọn tôi nói hừm có lẽ
nào mày quên rồi ư nó
đáp suýt nữa tôi té nhào
lộn cổ từ cái cọc nhọn
đấy tôi hỏi lại gằn từng
chữ mày có thấy tao ở
đây hôm qua con chim bói
cá ra vẻ nghĩ ngợi nó
đáp hôm qua anh có muốn
như vậy đâu anh mơ thì
có mẹ rượt cái cọc nhọn
tôi nói có lẽ nào mày
quên rồi ư nó đáp có
một thằng điên cắm cái cọc
nhọn kêu tôi đứng trên đó
suýt nữa tôi té nhào lộn
cổ tôi đưa mắt nhìn con
chim bói cá hỏi gằn từng
chữ hôm qua mày có thấy
tao ở đây ra vẻ nghĩ
ngợi con chim bói cá đáp
hôm qua có cái gì đáng
để nhớ lại chứ suýt nữa
tôi té nhào lộn cổ từ
cái cọc nhọn đấy tôi đảo
mắt nhìn quanh mẹ rượt
cái cọc nhọn con chim bói
cá cứ chực đổ nhào tôi
nói mày chưa bao giờ chú
ý đến điều gì cả cuộc
đời có bao giờ hết chuyện
chứ tốt hơn mày trả lời
tao là mày có thấy tao
ở đây nghĩa là trên đời
này hôm qua con chim bói
cá hết còn ra vẻ nghĩ
ngợi nó lưỡng lự đáp tôi
đã nhìn lên đầu thấy mây
nhiều vô kể có phải hôm
qua anh là mây? suýt nữa
tôi té nhào lộn cổ đấy!
Khế Iêm
Trời đã khuya
loay hoay dàn trang “thơ
tân hình thức” ngẫm nghĩ
ngẫm nghĩ làm cách nào
phân hai cột song song
cho hai khuôn mặt hai
bài thơ hai hiện thực
hiện hình bắt mắt người
đọc mà người đọc thì
khó tính đấy chợt động
tâm đánh rớt một bài
thơ trên trang thơ vội
bôi bôi xóa xóa ngẫm
nghĩ ngẫm nghĩ trong phút
giây một bài thơ rớt
trên trang thơ thì có
gì đáng nói sao lại
cứ băn khoăn về một
chuyện chẳng ra đâu chẳng
phải trong đời đã đầy
nỗi hẩm hiu hẩm hiu
sao thôi thì cứ để
nó đó để nó bay
bay trong gió dầu gì
cũng phải dàn cho xong
trang thơ rồi đi chứ
nấn ná biết đến bao
giờ trời đã khuya trời
đã khuya từ lâu.
Nguyễn Thói Đời
Đám giỗ
Có những cuộc đời dài dài
đến tận đời con đời cháu đời chít
có những cuộc đời ngắn ngắn
đến chưa kịp thấy mặt người … có những
bữa tiệc đông đông đến độ
đầy cô hồn ngạ quỷ có những bữa
tiệc vắng vắng đến độ
chẳng thấy mình ngồi ở đâu … đám giỗ!!!
Thiền Đăng
Bài thơ, tôi & nhân vật thứ ba
Đó là bài thơ kể về nhân vật
thứ ba bài thơ kể về nhân vật
thứ ba như là chính tôi vì khi
tôi đọc bài thơ kể về nhân vật
thứ ba thì tôi nhận ra tôi trong
chính nhân vật thứ ba đó hắn có
mái tóc giống mái tóc của tôi hắn
có nỗi niềm giống nỗi niềm của tôi
hắn có những cơn mộng mị giống những
cơn mộng mị của tôi hắn có nỗi
đau giống nỗi đau của tôi mỗi tối
tôi thấy hắn trở về người dính đầy
cát và một ít hơi men lẫn mùi
nước biển hắn đẩy cửa và tôi thấy
hắn bước vào rồi lại là hắn bước
vào tiếp theo lại chính là hắn bước
vào bước vào bước vào bước vào như
những cái bóng vâng như những cái bóng
hắn bước vào bước vào bước vào như
những cái bóng như những cái bóng hắn
bước vào tôi.
Nguyễn Hoài Phương
Phiên chợ
Những con người cũ và những mặt
hàng cũ những người bán hàng cũ
bán những mặt hàng cũ cho những
người mua cũ những người mua cũ
mua lại những mặt hàng cũ của
những người bán cũ cả phiên chợ
rộng mênh mông toàn những đồ cũ
được trao qua đổi lại giữa những
con người cũ chẳng có cái gì
mới vì tất cả những cái tưởng
chừng rất mới đều là những cái
rất cũ tất cả những cái tưởng
chừng rất mới ấy đều là những
cái rất cũ từ những cái rất
cũ thuộc về những cái rất cũ
được sản xuất lại bằng những dây
truyền cũ công nghệ cũ con người
cũ trông cứ như là mới thật
ra là mới nhưng thật ra lại
vẫn rất cũ những mặt hàng cũ
từ những nơi cũ được bán qua
bán lại mua qua mua lại giữa
những con người cũ rồi lại trở
về những nơi cũ chẳng có cái
gì mới từ phiên chợ này đến
phiên chợ khác từ tuần này đến
tuần khác tháng này đến tháng khác
năm này đến năm khác những mặt
hàng cũ đã bán rồi vẫn bán
lại những mặt hàng cũ đã mua
rồi vẫn mua lại chẳng ai bán
được cái gì mới cũng chẳng ai
mua được cái gì mới và cũng
chẳng có ai mới ai cũng rất
cũ vô tình cũ cố tình cũ
bị bắt ép phải cũ tình nguyện
cũ cũ đến nhàm chán đến chẳng
thể cũ hơn được đến càng cũ
lại càng tưởng rằng rất mới càng
đi về phía cũ thì lại tưởng càng
đi về phía mới và cứ thế ngày
lại ngày các phiên chợ diễn ra
3 – 12 – 06
Xuân Thủy
Cho anh
Mặt trời làm mỗi việc mọc lên
rồi lặn xuống mặt trăng mọc lên
rồi tắt ngấm cứ thế cứ thế
như trái đất quay không dừng lại
chán phèo như anh đang nhớ em
xa em buồn lạm dụng thơ thay
ma túy để quên dần một động
tác chán phèo của em nhấc điện
thoại rồi đặt xuống dù đã hứa
gọi …
06/5/2013
Hạc Thành Hoa
Giấc mơ của đá
Không còn tảng đá nào được yên
thân bởi tiếng búa và tiếng đục
vang lên vang lên ngay dưới chân
nàng đang nuôi một giấc mơ đến
thành đá từ khi có đá dù
trơ trọi một mình vẫn đứng cho
bầu trời bớt trống nàng tối sầm
những khi trời chuyển mưa lại xanh
ngay khi trời vừa tạnh nếu một
ngày nàng âm thầm bước xuống thì
cả bầu trời trống trải vô cùng
giấc mơ cũng không còn nữa nàng
đã thật sự chết ngay khi vừa
sống… khi tôi rời thị xã ra
đi thì nàng đã hóa đá hôm
nay dưới mầu trời xanh ngày đó
không biết nàng có còn là đá
những nhát búa cuộc đời và chiếc
đục thời gian có để cho nàng
được yên với giấc mơ của đá.
Hồ Đăng Thanh Ngọc
Trong mưa xuân
trong làn mưa xuân vòm long não
kể câu chuyện một ngàn lẻ một
về chiếc ô đi qua chiếc áo
mưa đi qua về chiếc ô đi
qua cùng cái mũ và cái mũ
đi qua cùng áo mưa và cái
mũ áo mưa chiếc ô đi qua
và cả cô gái để đầu trần
đi dưới mưa mái tóc ướt như
một bản hòa tấu puppet on a
string của Poul Mauriat
trong làn mưa xuân những li ti
giọt nước đang vô vàn chuyện kể
về những lời tỏ tình đã chảy
thành sông hôm qua đổ vào để
sáng nay đổ vào biển khơi thành
những đợt sóng triều dâng hôn khẽ
khàng lên những dấu chân chim trên
bờ cát vắng trong làn mưa xuân
trong những câu chuyện tình như có
lửa như chúng đang nở hoa