THƠ TẶNG HAI NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN VÀ NGUYỄN QUANG LẬP

CÂY GẬY NGUYỄN QUANG LẬP

 

Nguyễn Trọng Tạo

(Thương yêu tặng Lập)

 

Không có củ cà rốt, chỉ có cây gậy thôi
Anh đã chống lên bầu trời trang giấy
Những con chữ – dấu gậy
Rải máu dọc đời mình

Ngửa mặt đọc máu anh trên những mảnh trời đen trắng.

Không có củ cà rốt, chỉ có cây gậy thôi
Cây gậy mái chèo
“Chở con thuyền Sự Thật”
Cuộn sóng chữ đẩy thuyền đi tít tắp

Cúi xuống đọc sông đọc biển đọc con thuyền.

Không có củ cà rốt, chỉ có cây gậy thôi
Anh chống vào khổ đau đời cát
“Đi một bước lại lùi một bước”
Bóng đổ dài câu thơ Cao Bá Quát

Đọc lưng cát tím bầm dấu gậy.

Không có củ cà rốt, chỉ có cây gậy thôi
Dấu gậy vẽ nụ cười ngạo nghễ và phúc hậu
Dấu gậy vẽ cặp mắt nhìn đau đáu
Trên gương mặt quê hương khát vọng tự do

Đọc dáng anh xiêu vẹo

Cây gậy không thể thiếu
Mang nửa Sống nửa Chết, bước đi.

 

Hà Nội, những ngày cuối năm buồn, 2014.

_______
Cây gậy và củ cà rốt (tiếng Anh: carrot and stick) là một loại chính sách ngoại giao trong quan hệ quốc tế, thường được dùng bởi các nước lớn mạnh nhằm thay đổi hành vi của các nước nhỏ hơn. ‘Cây gậy’ tượng trưng cho sự đe dọa trừng phạt, ‘củ cà rốt’ tượng trưng cho quyền lợi hay phần thưởng.

 

Nguồn: http://nguyentrongtao.info/2014/12/28/cay-gay-nguyen-quang-lap/

NGƯỜI KỂ CHUYỆN

Kính Gởi Anh Bùi Ngọc Tấn

 

Nguyễn Đức Tùng

 

Xin lỗi, người kể chuyện của tôi

Đã ra đi, nhưng mắc kẹt ở cửa

 

Mỗi khi bước về phía bạn

Bạn lại đi ngược vào bên trong của nó

 

Như đứa trẻ đứng trong chuông

Trước giờ chú tiểu tới, hát

 

Một bài ca buồn không ai hát nữa

Bước chậm chạp giữa mặt trời lặn

 

Như King Kong trên đỉnh tháp, bạn nhớ không

Mắt buồn, u uẩn, làm vẩn đục âm thanh

 

Của chúng ta, đôi khi im lặng như trái tim

Ngừng đập, mười lăm giây, rồi trở lại, nhìn quanh

 

Tìm kiếm nhân vật khác, mất tích từ lâu

Vui mừng thấy chúng ta bên nhau, cười đùa, và

 

Biến mất hẳn, trong một hạt cây

Gầy còm, đen nhánh, cứng cỏi, không ai cần tới

 

Chỉ lớn lên dưới đất sâu, trong tối

Mang nghiệp của chúng ta đi xa, trong một hạt

 

Hãy để người kể chuyện của tôi nhắm mắt, các bạn hãy đi qua

Hãy để nó nhắm mắt một lát, trên vai một người đàn bà.

 

GỌI HỒN BÙI NGỌC TẤN

 

Thế Dũng

 

Chuyện tù kể thật dịu dàng

Mắt người Hà Nội vượt sang hai nghìn

Người chăn kiến vẫn không điên

Điềm nhiên viết… Mặc tuổi tên dã tràng

 

Rừng xưa xanh lá kiếp sau?

Thời tưởng mất… vẫn còn nhau bên trời!

Đằng sau từng giọt thư rơi

Bao sinh khí thở một đời văn chương?

 

___________________

(Trích từ  Chương V- Trường ca Lục Bát Lên Đồng của Thế Dũng –CHLB Đức)

 

 

GỌI HỒN NGUYỄN QUANG LẬP

 

Thế Dũng

 

Tiếng lục lạc nhớ mười ba

Những người từng gặp như xa như gần

Buồn vui một thủa phong trần

Cuộc đời đen trắng hay dằn mặt nhau

 

Đàn bà mộng du ở đâu?

Nghe trong đời cát nhiều câu hú hồn

Vỉa hè thương nhớ cô đơn

Buồn thiu chín khúc biết hờn giận ai?

 

Ngàn năm tình sử không dài

Dăm ký ức vụn mà lai rai tình…

Suốt đời cả nghĩ không kinh

Điềm nhiên chữ nghĩa thình lình án oan?

 

Mong manh hạnh phúc  hoang mang

Linh Quang  thế sự  vỡ toang nỗi niềm

Lửa dưới núi? Lập điềm nhiên…

Chín ngày chẳng khóc ba niên đành cười?

                            

_________________

(Trích từ Chương IX – Trường ca : Lục Bát Lên Đồng của Thế Dũng

         Bản sắp tái bản)

 

 

 

 

 

Comments are closed.