Thơ Trần Duy Trung


Siêu thực

Những ngôi mộ bay, những ngôi nhà bay
những khu vườn bay

người đàn ông bay, người đàn bà bay
những đứa trẻ bay

nhưng không phải trong tranh của chàng Marc Chagall.

họ bay trong tưởng tượng
của những kẻ

vừa cướp đi,

và luôn nghĩ chúng ta có thể sống
mà không cần

một nơi nào trên mặt đất


Mưa [1]

Tiếng kêu thân cây gãy
tiếng mái chèo khua nước đám mây
cái bóng của cây cầu gỗ thở

tiếng xạc xào lều cỏ
tiếng leng keng của chuông gió
mùi thơm của đất đồng

vị khách tháng sáu đến trong cơn dông…

Đêm là tôi lấp đầy

Tôi ngồi vào buổi chiều
chiếc yên của những con ngựa gió
xuyên qua khu rừng đám mây

tôi ngồi vào buổi chiều
trong bức tranh tĩnh vật sậm màu
vừa vẽ thêm một hơi trà ấm

chỗ những con-chim-sáng bay đi
tôi đến ngồi vào khoảng trống
màu nước của trăng non


Dưới bầu trời gió thổi, ngày của tôi mải miết

Trong một cơ thể bị ăn mòn
chúng ta cùng nhau thức dậy
như củi khô để cháy

một tiếng chuông cuối ngày run rẩy
chỉ kịp nhìn mây bay

có gì như rơi vỡ
cỏ bắt đầu lên xanh…

nụ hôn này cha dành hôn lên trán con mỗi tối
ngón tay này dành cài khuy áo cho em

ở một nơi nào đó
cỏ xanh vào lãng quên


Ở chỗ tôi ngồi triệu năm về trước

Ở chỗ tôi ngồi, hướng ra vườn cỏ mọc
cái nhìn của hư vô

ở chỗ tôi ngồi, những hẹn hò vắng mặt
gió rít thuốc đêm khói mù sương trắng
trăng rót trà khoảng không

ở chỗ tôi ngồi triệu năm về trước
bầy đóm đêm thắp đèn dạ tiệc
sinh nhật cái chết của tôi


Những bông hoa mùa trần gian [1]

Nở ra
và thơm vào bất tận
chúng ta
những-bông-hoa-mùa-trần-gian

chúng ta nở vào nhau-
ngày cưới
chúng ta nở vào nhau-
thơm thơm
những đứa con của Trời

và đôi khi
chúng ta nở vào nhau
im lặng

anh đàn ông rồi
còn lớn thêm
em đàn bà rồi
vẫn đẹp thêm…

như hai bông hoa
chúng ta nở vào nhau
bất tận


Mưa [2]

Buổi chiều
như cuốn sách cổ của người phương Đông
đọc tôi vào im lặng

hãy đọc tôi bằng sự im lặng của bạn
sự trống rỗng trong nó

rồi chúng ta cùng trở lại
nơi  khu vườn mọc đầy lá xanh
và đám mây
nở trong tách trà buổi sáng

Bài thơ gửi chị Chim Hải

Giấc mơ tôi trôi dạt
trong không gian bầu trời đổ nát

có cô bé vỗ nhẹ đôi bàn tay(*)
âm nhạc vang động rừng cây

đêm của những vì sao biết hát…

tôi thức dậy trong khu vườn mọc đầy ánh trăng
mọc đầy cỏ lạ

bài thơ tôi chép lên giấy đêm
chữ như gió rơi ngoài khoảng trống

tôi thấy người đàn bà là cô bé năm xưa trong giấc mộng
đứng ngoài đêm như một cánh chim
bên kia bờ đại dương gió trắng.

(*) Ý thơ Basho


Mật ngữ

Đây là khoảng trống của bạn
tôi đã dành nó
cho cuộc gặp gỡ này…

hãy đọc tôi trong những khoảng trống của bạn
rót đầy tôi
bằng sự giàu có của tâm hồn bạn

trên những trang giấy
bạn là mật ngữ của tôi

bạn là thanh âm vang động không ngừng
là chuyến đi của tôi bất tận

sự trống rỗng tĩnh lặng
đang mở ra một thế giới khác

ở đó chúng ta là những trôi dạt
những vắng mặt của nhau

Comments are closed.