Những người tù bỏ qua hận thù…

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)

 

Trưa qua, chủ nhật,tại nhà giáo sư Tương Lai, có buổi  đón Cao Lập từ Mỹ về. Tất cả đều là bạn tù với Cao Lập ( trừ chủ nhà và gã): Huỳnh Tấn Mẫm, Huỳnh Kim Báu, Lê Công Gìau, Võ Văn Thôn, Tư Kết, Năm Phong.

Ôm nhau.

Cao Lập cao lớn vậy mạnh mẽ vậy mà rơm rớm nước mắt.

Ông già Tư Kết 81 tuổi bảo với gã, thằng Lập cùng tù Côn Đảo với tôi. Trong tù tôi có biệt danh là tư Hả, vì tụi nó đánh quá, tai điếc, ai nói gì cũng… hả?Thằng Lập gan cùng mình.

Ông cựu tù này khen ông kia gan, nhưng lại quên mất là chính mình cũng gan.

Gã kẻ ngoài cuộc, chẳng góp được chuyện nào. Nhưng nghe, nghe, một thời những Huỳnh Tấn Mẫm, Huỳnh Kim Báu, Lê Công Giàu, Võ Văn Thôn, Tư Kết, Năm Phong, Cao Lập rất anh hùng. Họ tất cả từng coi cái chết như gió thoảng, như mây bay. Họ một thời xả thân cho cái lý tưởng nước nhà tự do, độc lập, hòa bình.

Và lại chuyện, trớ trêu thay lại chuyện từng người bị an ninh theo dõi vì họ có tên trong cái sổ đen: Những kẻ đối lập.

Trong lúc chuyện thì điện thoại của Huỳnh Kim Báu liên tục réo. Liên quan số phận những đứa trẻ ở trại trẻ Hy Vọng mà chính quyền đang giải tỏa. Huỳnh Kim Báu nói nếu đứa  nào không muốn vào trại mồ côi của nhà nước thì tôi nuôi, nuôi hết. Huỳnh Kim Báu, con người đang chống chọi với căn bệnh ung thư đứng dậy, các ông cứ ở đây, tôi phải ra với lũ trẻ.

Gã tiễn ông Báu ra cửa. Ông nói với gã, tôi là ông nội tụi nhỏ mà. Tội nghiệp tụi nó lắm, chúng nói về ở chung với ông nội thì về chứ không chịu tách đàn theo sắp xếp của lực lượng giải tỏa trại trẻ này.

Trước đó giáo sư Tương Lai kể cho gã nghe, ba ông Báu, Mẫm, Giàu đến ngăn việc giải tỏa, lãnh đạo địa phương đã bảo với những người chăm nom lũ trẻ mồ côi này là ba ông ấy là bọn phản động đấy, đừng có nghe theo.

Ông Báu nói với mấy ông đại diện chính quyền: Nếu phải quỳ lạy các ông mà các cháu mồ côi này được sống theo ý của chúng thì tôi cũng sẵn sàng quỳ lạy.

Có kẻ phản động nào như thế ở đất nước này không hở giời?

Ông Báu đi rồi, chuyện tiếp tục… chuyện.

Mà chuyện thời sự nhất, nóng hổi nhất vẫn là chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng qua Mỹ.

Một chút hy vọng?

Một chút vui?

Không, làm sao là một chút được?

Chao ơi “nếu”… còn ai hơn những con người từng vào tù ra tội, từng bên bờ cái chết kia lo hãi cái chữ “nếu” này là hiện thực?  Vì đó chính là thêm một lần nữa đổ vỡ cái cơ hội mở ra cho Tổ quốc mà họ đã hiến dâng cả tuổi xuân tươi đẹp nhất của mình giành lấy cái khát vọng tự do, hạnh phúc, giành lấy cái lẽ đời con người yêu thương nhau.

Khi chia tay, Cao Lập bảo anh em mình chụp chung kiểu hình gửi cho André Menras (Hồ Cương Quyết) thèm… chơi.

Họ lại đứng sát bên nhau.

Gã chợt nghĩ cái sự đời, biết bao vị trong hàng ngũ cao của đất nước chưa một lần nếm trải tù tội của người Mỹ thì lại dập dòm cái chuyện “chơi” với Mỹ, trong khi đó những ông  bị gọi là… phản động từng bị muôn đòn roi tù đày của người Mỹ hơn ai hết phải căm giận người Mỹ lại sẵn sàng đặt cửa bắt chặt tay người Mỹ.

Chả qua những cựu tù ấy biết đặt lợi ích của dân tộc lên trên mọi quá khứ đau thương mà chính họ từng nếm trải.

13.7.2015

André Menras người Pháp chống chiến tranh từng bị người Mỹ bỏ tù.

Comments are closed.