Thức trắng (*)

Thái Hạo

Hôm qua, người thanh niên 30 tuổi quê Nghệ An từ Sài Gòn ra, ghé vào núi thăm. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu mang tới tặng mình bộ ba Trò chuyện triết học của Bùi Văn Nam Sơn, và tặng Kỹ năng sinh tồn cho thằng nhóc con.

Chàng thanh niên kể những ngày ở Sài Gòn trong đại dịch vừa qua bằng giọng nhỏ dần, rồi như người mộng du, nghẹn lại, và khóc. Chốc chốc lại đưa tay chùi nước mắt khi những hình ảnh về người đói, người chết trong lời kể hiện lên. "Họ ngu dốt và khốn nạn lắm anh ạ. Mà chẳng lẽ họ ngu dốt đến vậy thật hay là họ độc ác hả anh? Mấy tháng đó, em nhận được 10 ký gạo và một lần hỗ trợ 1 triệu đồng…, ngày 6 tháng 10. Cậu mở điện thoại cho tôi xem, “em không tiêu, em lồng nó vào khung kính và để trên giá sách đây. Trong đêm mồng 4 người dân đã cột đồ lên xe máy, nửa khuya, tiếng xe máy ùn ùn ra đi, thì sáng mùng 6 họ phát tiền, 1 triệu đồng… Em sẽ giữ 1 triệu đồng này, vì nó là mốc quan trọng trong đời mình về chút niềm tin cuối cùng đã vĩnh viễn mất đi…

Học kiến trúc ra trường, người ta dạy bọn em cách rút ruột công trình làm sao để 10 tháng sau nghiệm thu vẫn an toàn… Em đi bán sữa, không làm nghề kiến trúc được. Làm sữa giàu, lụm tiền rất nhiều. Nhưng sữa có tốt thật như lời quảng cáo không. Em thấy những con bò bị đày đọa, chúng không được ăn cỏ bằng miệng mà tuồn thức ăn vào đằng hông. Ác quá. 2019 em giao chuỗi cửa hàng lại cho nhân viên và sang châu Phi, leo lên ngọn núi cao nhất, suýt chết, nhưng lên tới đỉnh, đó là tự do, không tả được. Em về và bán hết cửa hàng, không lưu luyến gì nữa.

Có cách nào để vừa kiếm được tiền mà vẫn lương thiện không? Kinh doanh, em phải giải được ba câu hỏi: Làm sao để cạnh tranh lành mạnh, Làm sao để không phải lót tay, và Làm sao để kiếm được tiền mà đêm vẫn ngủ ngon… Em sẽ leo lên đỉnh Phan Xi Păng, rồi trở vào Sài Gòn lại để bắt đầu công việc mới…".

Một đêm thức trắng, “ngồi kể chuyện trăng tàn”, đến rạng sáng thì lên đường, hướng ra núi Bắc. Mình lấy trên giá xuống cuốn Faust của Goethe, viết mấy dòng đề tặng, cuốn sách mà cậu đã tìm kiếm bao lâu nhưng không gặp được.

5g sáng, chàng thanh niên rời đi trên chiếc xe máy, ngoài trời mưa, sương mù trắng xóa, lạnh căm…

Nguồn: FB Thái Hạo

(*) Nhan đề của Văn Việt.

Comments are closed.