CHÙM THƠ VIẾNG NHỮNG HÀNG CÂY HÀ NỘI

Thơ viếng những hàng cây Hà Nội

Nguyễn Thị Năm

Hết rồi những hàng cây rợp trời bóng mát
Số phận bị kết án tử hình
Rùng rợn tiếng cưa,nhát chém kinh hoàng
Cây ngã gục-thành phố ngổn ngang trận mạc
Tiếng rên xiết của cây hay tiếng than của trời đất
“Xin đừng giết tôi”,”Tôi vô tội”

Có cơn bão nào đâu sao cây bật gốc
Trở lại những hốc sâu tựa hố bom
Lũ côn trùng ngoi lên mặt đất
Ngơ ngác gọi tìm nhau
Đàn chim về tan hoang tổ ấm
Những đôi cánh hoang mang bay lạc giữa phố phường

Bọn lâm tăc tràn về Hà Nộị
Khi đã phá tan nát những cánh rừng…
Ai thiếu lương tri,ai vô cảm
Ôi Hà Nội, niềm tin bị đốn ngã
Người nhạc sĩ già rưng rưng giọt lệ
Những giai điệu buồn theo lá trút cơn mưa
Còn xúc cảm nào cho chàng họa sĩ
Khi phố phường mồ côi sắc lá xanh
Khi màu hoa chỉ còn trong hoài niệm
Hà Nội đâu rồi văn hiến nghìn năm?

Tôi bỏ dở bài thơ về Hà Nội
Những ngôn từ giờ mắc cạn dưới gốc cây.

Melbourne, 3-2015

Em ơi Hà Nội phá!

Đặng Hà My

Hết rồi
cây bàng mồ côi mùa đông
Hết rồi
phố vắng nghiêng cành cây khô
Hết rồi hàng sấu hàng me
Hết rồi mùa thu lá bay vàng khắp phố
Ai về Hà Nội còn chưng hương cổ độ
Ai về Hà Nội còn nghe tiếng ve trưa
Ai về Hà Nội viết bài thơ hoa sữa
Ai mang nồng nàn cây lá gửi trong mơ?

Bản nhạc lặng câm vừa bật gốc
Rễ run lên cả vạn lời than
Người họa sĩ gù lưng ngồi khóc
Những giấc mơ em đang lên xanh một thời thiếu nữ chợt hoang tàn

Lũ dế chết dưới tầng đất đen
Ngày râm ran khoét vào trái tim lương tri
Những con mối mọt ung dung trên ghế trỏ tay lên những hàng cây đánh số tử hình
Thành phố còn lại những tiếng rù rì
Đục, khoan, cắt, phá

Hà Nội chảy máu
Mai ta về đi viếng những hàng cây

Nước Đức 2h sáng 20.03.2015

Một  Hà Nội khỏa thân

Đông Quỳnh

Muộn rồi, phải không em?
Hà Nội em,
Đâu còn em
Những hàng cây xanh
E ấp
Đài trang
Mượt lá cành…

Hà Nội em,
Tự muôn đời
Qua bao thời chiến tranh bom đạn
Em kiên cường
Hiên ngang
Không ngã
Em dịu dàng che mát cả trời đô thị
Vật đổi
Sao dời
Nỡ… nhẫn tâm?…

Hà Nội em,
Vào một đêm
Hay nhiều đêm hơn thế nữa?
Bố em bắt em trần truồng
Khỏa thân
Rồi mặc nhiên bán thân em cho lũ lợn
Cho bọn Tàu Cộng vô nhân tính?
Bố em trải lên mái tóc em
Lên gương mặt em
Lên vòm ngực em
Lên tấm thân em những bữa tiệc rượu?
Hả hê
Viên mãn
Vô thức
Vô nhân đạo
Vô thần?…

Hà Nội em,
Nghìn năm văn hiến
Giờ em ngã
Em nghiêng
Em trần trụi
Tôi không vui
Không thể nào vui
Ôi! Mục ruỗng… hình hài…

Hà Nội em,
Giữ lại em nhé
Một linh hồn Việt
Thương lắm
Tôi thương lắm
Tấm thân em…

Hà Nội em,
Hãy để tôi ôm dân tộc Việt vào lòng
Ôm cả tấm thân em
Một Hà Nội nồng nàn thưở ấy
Một Hà Nội bị bỏ rơi
Một Hà Nội chơi vơi
Ơi! Hà Nội…

(25.3.2015)

Nguồn: FB Nguyễn Trọng Tạo

 

Kỷ niệm về cây Hà Nội

Phan Đắc Lữ

 

Năm mươi năm về trước

Anh và em còn hai mái đầu xanh

Đêm giao thừa hái lộc hồ Gươm

Cây lá rì rào tiếng nhạc đón xuân sang.

 

Những đêm hè khoác tay nhau

Đi dọc đường cây cao Lò Đúc

Cứt cò rơi trên vai áo

Tiếng cò kêu xào xạc hàng me.

 

Những chiều thu

Lá rơi vàng đường Cổ Ngư xưa

Ta ngồi tựa vai nhau dười tàng cây cổ thụ

Gió Hồ Tây thơm nức cuối mùa sen.

 

Năm mươi năm

Hai mái đầu chúng ta đã bạc

Cây Hà Nội vẫn trẻ trung xanh tươi

Cây Hà Nội lá vàng rơi cho cành thêm lộc biếc

Cây Hà Nội cũng “bách niên giai lão‘’

 

Hàng sấu hàng me đường Trần Hưng Đạo

Thơm phức bát canh cua oi ả trưa hè

Người Hà Nội và cây xanh Hà Nội

Sống bên nhau suốt cả ngàn năm.

 

Sáng nay em nhắn tin cho anh:

“Lâm tặc Thủ đô“

Thảm sát hàng ngàn cây xanh Hà Nội

Công viên xơ xác

                           đường  phố tan hoang

Lá phổi thủ đô đến ngày suy hô hấp!

 

Người dân Hà Nội xuống đường!

 Sài Gòn 24 tháng 3 năm 2015

                          

 

 

 

 

 

Comments are closed.