Kapet, thử nghĩ theo hướng khác

Inrasara

Thánh địa Mỹ Sơn đã là di sản thế giới

Tháp Dương Long đang là di sản quốc gia

Không khéo chúng ta hôm nay sắp thành di sản của nhân loại

(Inrasara, “Phác thảo ở biển Vũng Tàu”, Tienve, 2002)

1. Sau hai status về Kapet, qua trao đổi, nhiều comment thể hiện cái nhìn khá tiêu tực về Dự án. Trục lợi – có, ý đồ chính trị này nọ cũng có luôn. Ở đó các bình luận nặng lời, tôi xóa hay cho ẩn.

Tôi nghĩ khác: Chính quyền luôn “lo cho dân”, và Dự án là cách “giúp dân thoát nghèo” – chữ dùng của lãnh đạo Tỉnh. Cả phía Quốc hội, đại diện tiếng nói của dân cũng vậy, cũng đã phát biểu đầy thiện ý(*)

Qua đó, ta thấy gì?

Phải là hồ nước, sau phá rừng làm hồ thì trồng rừng thay thế, ở đó cần giảm thiệt hại tối đa – Đúng! Phải là hồ nước, nhằm “giúp dân thoát nghèo” – Tốt.

Thế nhưng nếu là người Do Thái, họ nhìn theo chiều hướng khác: Giữ rừng, và giúp dân giàu lên, như… Thụy Sĩ.

Riêng phần “đáp án” của Lê Thanh Sơn. Phó GĐ Sở NN-PTNT Bình Thuận thì khác nữa(**). Rừng trồng mới khác hẳn rừng tự nhiên, rừng nguyên sinh, đó là chưa kể ta có trồng thật không.

“Đáp án” không hề nhắc đến sinh linh là muông thú trong rừng; càng không nhắc đến thần linh, phần rừng thiêng của dân tộc Cham và Raglai.

2. Vụ Dự án thép Cà Ná năm 2016, tôi có bài “Việt Nam, giàu, đẹp và… tanh bành”, tạm tóm:

Đẹp thì rõ rồi. Hiếm đất nước nào có địa thế, địa hình, và hệ sinh thái ngon như ta. Bắc bộ khác với miền Trung, Tây nguyên khác duyên hải Trung bộ, miền Tây càng khác hơn nữa.

Ngoài khí hậu nhiệt đới, ôn đới ta có Sapa, Đà Lạt, và cả bán sa mạc như Ninh Thuận, và một phần Bình Thuận. Riêng rừng [bạc] và biển [vàng] Việt Nam thì miễn chê.

Chuyển sang kể giàu. Việt Nam hình thành từ hai nền văn minh: Đại Việt và Champa, cùng vài nền văn minh “nhỏ” khác không phải là không oách: Óc Eo, Cát Tiên, Thủy Chân Lạp.

Việt Nam có 54 dân tộc với nền văn hóa bản địa và ngôn ngữ khác nhau. Giàu quá đi chứ!

Dự án thép Cà Ná ngưng, kết thúc bài viết, tôi nhấn “Ninh Thuận thực sự cần gì? – Nước, Văn hóa Cham và Du lịch bán sa mạc”. Làm tốt ba chuyện đó, giàu và đẹp là cái chắc.

Với Bình Thuận, nó còn hơn thế.

_______

(*)

Sáng 6-9, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy trao đổi với Tuổi Trẻ Online:

"Mỗi cái đều có lợi hại, ưu nhược điểm nhưng việc chọn phải cân nhắc rất kỹ và đưa ra nhiều phương án. Trong đó, cần chọn phương án nào tối ưu nhất, hạn chế thấp nhất mất diện tích rừng hay sử dụng rừng tốt, nguyên sinh.

Với dự án này, Chính phủ chọn phương án tối ưu và yêu cầu trồng rừng thay thế, gấp 3 lần diện tích rừng sử dụng (hơn 1.800ha).

Như vậy, khi lựa chọn được cây trồng phù hợp sẽ đảm bảo giảm thiệt hại tối thiểu rừng nguyên sinh. Đồng thời, vẫn đảm bảo mật độ che phủ rừng của tỉnh và có thể tăng lên. Do đó, có thể tạm chấp nhận nếu thực sự đúng như số liệu Chính phủ trình Quốc hội".

(**) Ông Lê Thanh Sơn. Phó GĐ Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn Bình Thuận trả lời báo Tiền Phong, 7-9-2023:

[1] Về dự án

“Đây là việc đã tính toán hết rồi, đã được các nhà khoa học, chuyên gia tính toán phân tích kỹ lưỡng và được báo cáo qua rất nhiều kỳ họp, báo cáo Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước; qua rất nhiều đoàn kiểm tra của cơ quan Trung ương… Việc thực hiện dự án hồ này rất cần thiết và được cơ quan Quốc hội thống nhất thông qua”.

[2] Rừng vẫn là rừng tự nhiên

“Chúng ta chỉ làm cái hồ ở diện tích đã chọn và không làm công trình nào khác. Khu vực rừng xung quanh vẫn được bảo tồn, phát triển tự nhiên”.

[3] Về trồng rừng thay thế

“Trồng rừng mới, theo quy định pháp luật thì khi chuyển 1ha rừng tự nhiên thì phải trồng lại 3 ha rừng trồng. Với hồ chứa nước Ka Pét này thì chúng ta phải thực hiện trồng hơn 1.844 ha rừng.”

P.S. Hãy xem liệt kê rất đáng tham khảo của Tuệ Không, 2020:

Nếu người dân ở đây biết trân trọng núi, rừng, biển. Biết tôn kính Rồng thì việc mời Song Long thức dậy chẳng khó. Tôi ví dụ 1 số điểm rất lợi mà Bình Thuận đang sở hữu:

1. Năng lượng điện, gió vô tận.

2. Bờ biển dài hơn 140km

3. Có rừng vàng bạt ngàn.

4. Là nơi có thể du lịch quanh năm, vừa đi rừng, vừa đi biển trong vòng 1 ngày.

5. Có cảng hàng không đủ đón 2 triệu lượt khách 1 năm.

6. Có 2 cảng biển lớn: 10.000 tấn và 2.000 tấn.

7. Nằm cạnh đường hàng hải quốc tế.

8. Có tuyến đường sắt huyết mạch Bắc – Nam chạy qua.

9. Diện tích đất trống còn quá nhiều, những cồn cát có thể phủ xanh biến thành đô thị sầm uất.

10. Cách các trung tâm lớn như : Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng không quá xa.

11. Là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có nhiều resort đẹp nhất VN.

12. Cực kỳ hiếm khi Bình Thuận bị bão đi vào.

… Còn nhiều nữa tôi chưa kể hết. Hãy nhớ: LONG MẠCH KHÔNG ĐƯỢC PHÁ.

Comments are closed.