Ba bài thơ khi nhìn mưa đá rơi ở Houston Texas
1
Mưa chiều Texas rất sâu
Mưa Sài Gòn đã nát nhàu tuổi thương
Ghếch chân lên cỏ phi trường
Mưa không một hạt mù sương lại dày
Mưa người nhớ dấu vân tay
trên ly rượu tiễn anh ngày không em
Mùi mồ hôi ấy có tìm
mùi mồ hôi ấy có tìm mùi xưa
Anh chiều Texas nghe mưa
rơi như tiếng muỗng em khua ly tàn
Bao giờ nghe tiếng khan khan
cũng còn giật thót tim chàng lưu linh
2
Ta không quỵ trong mưa bão
lại xiêu vẹo với mưa phùn
mưa phùn không làm ướt áo
sao làm tóc ta bị thương!
Sợi tóc ngày trai trẻ ấy
bồng bềnh chống chịu mù sương
không cho con gái vuốt tóc
sợ em lưu lại mùi hương
Thời gian sấy khô tất cả
tưởng làm mờ dấu vân tay
sao hoa trên đầu mỗi ngón
mấy mươi năm vẫn sum vầy
Hông eo của thời con gái
có chi hơi đẫy hơi đầy
đường gân mắt hồng hoang dại
vẫn còn chuốt đứt chùm mây
Những trận mưa phùn năm cũ
chưa già đâu còn lá lay
ta vẹo xiêu đi thì cũng đáng
dù đôi vai ấy đã thôi gầy.
3
Mưa đêm run lạnh quên cài
Quờ tay chắn gió gào ngoài bãi xe
Hình như ở một góc hè
Có con dế thức rình nghe tiếng đờn
Mưa người không thể mưa hơn
Giọt to như đá giọt dằn dỗi ai
Giờ này em đã về chưa
Chắc giờ này đã nửa trưa quê mình
Mưa xưa ràn rụa làm tình
Mưa người như muốn giết hình bóng em
Ngồi im hun hít ánh đèn
Nhiều đêm thành cái thói quen mất rồi
Mưa thêm đá rớt đầy trời
Đến con dế cũng bời bời nhớ thương