Tài hoa, đào hoa, kiêu bạc, lang bạt…Đó là những điều mà người cùng thời nghĩ hoặc nói về Chu Hoạch –Họa sĩ của những bức chân dung thiếu nữ dịu dàng, những bức tranh màu trầm, đường nét khúc khuỷu, những bức sen, cúc mềm mại, thanh thoát- Nhà thơ của những bài thơ tình yêu đằm thắm, chân thực, của những mùa thu, những cơn mưa, những góc phố, những làng quê đầy ẩn ức.
Vào những năm sáu mươi của thế kỷ trước, Chu Hoạch cùng Lê Huy Quang, Tường Vân, Phan Đan làm nên nhóm Thơ chân đất. Các thi sĩ ít khi in thơ trên báo mà thường khi đọc thơ ở các quán rượu nghèo. Có thể nói, chính những nhà thơ này đã đem đến cho thơ Việt bấy giờ một khí vị mới, một giọng điệu tân kỳ.
Sau khi rời quân ngũ, Chu Hoạch về làm việc tại Công trình đô thị, chuyên việc vét cống vào ban đêm. Đời sống khốn khó, vất vả, bất ổn triền miên không khiến ông nguôi ngoai khát vọng sống và sáng tạo. Chu Hoạch không ngừng làm thơ, không ngừng vẽ. Có điều, Câu thơ hay nhất không lời/ Viết xong, tôi đốt đi rồi còn đâu//Bức tranh đẹp nhất không màu/ Vẽ xong tôi đốt từ lâu lắm rồi//Tháng năm đẹp nhất đời tôi/ Ở trong tro ấy/ Tro vùi dưới tro…Chu Hoạch không lưu giữ những gì ông tạo nên. May mắn, ông có những người bạn thiết, những người đọc yêu thương, gìn giữ cho ông. Một trong những người đó là kỹ sư Nguyễn Quyết Thắng-người bạn vong niên hết lòng bên ông trong những tháng năm cơ cực nhất. Anh đã chuyển cho chúng tôi một số bài thơ của nhà thơ Chu Hoạch.
Văn Việt trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Gió đầu ô
(Viếng thi sĩ Đinh Hùng)
Gió đầu ô vào mùa chớm lạnh
Mạnh hơn và có lẽ sạch hơn
Hè bạc nắng rõ đường viền ô gạch
Giấc đầu hè che ngực tấm chăn đơn
Cả trời nữa cũng chuyển vần vân sắc
Tán Bàng xanh đỏ rám tới từng gân
Cũng chẳng thiếu những cành khô ngúc ngắc
Đã chả buồn giấu mặt giữa không gian
Thu có vẻ như cời than đốt lửa
Ta lại buồn như sắp sửa vào yêu
Để hối tiếc khi tuổi già đập cửa
Ta đổi Buồn
Vui lấy được bao nhiêu?
Và cứ thế đứng chiều mong chóng tối
Tối mong đêm sấp gối lại mong ngày
Ôi chán nghẹn những mùa mưa cũ mới
Cứ bảo Trời không khóc mướn thương vay?
Ta lại buồn như sắp sửa vào say
Biết chạm cốc cùng ai trong ý nghĩ
Biết tìm mắt của ai màu tri kỉ
Mà cần chi khi chẳng thể khuây buồn
Chưa biết chừng có lẽ lại buồn hơn…
Ai bảo kiếp ôm chân thần Vệ nữ
Là nhẹ quên trăm vạn thứ trò đời?
Ta – chỉ thấy lúc tan cơn cuồng dữ
Tất trở về như mọi kiếp buông trôi…
Ai bảo chót mang đời đi lang thang
Là thư thái như một chàng nghệ sĩ?
Ôi, dối trá mà sao không biết sỉ
Hỡi anh chàng ra vẻ phớt buồn đau…
Ta muốn yêu như kiểu những con tàu
Vẫn khao khát giàu thêm màu viễn xứ
Như cái thưở hồng hoang thời dã thú
Tổ tiên loài Người vốn sợ cô đơn…
Có ai nghe cho hết một nỗi buồn
Ta sẽ đến cầu hôn
và có lẽ
Ta sẽ chết trên bàn tay gượng nhẹ
Nỗi buồn ta nhờ thế sẽ tan mau
Có ai cười cho đến trọn ngày đâu
Bởi đau khổ vẫn ẩn rình đây đó
Có ai nghe và phải chăng sẽ có
Một tình yêu không dự cảnh trao tay?
Ta muốn buồn cho hết mức rồi say
Vô cùng tận và lăn quay xác thịt
Cho đến tối khi đầu ô gió mệt
Nhờ mưa lau dấu vết đêm qua …
Mẹ ơi!
Mẹ ở lại nhà
Con bất hiếu con ra đi từ sớm
Mẹ nhớ bữa phần cơm con ủ ấm
Ngoài kia lạnh lắm
Gió đầu ô…
Hà Nội 7/1967
Em như một bài thơ không chép được
Mà đành lòng anh phải thuộc từng câu
Thuộc bằng ngày lặng nghe và khuya âm thầm hưởng
Từng vị ngọt bùi từng vị nông sâu…
Em rất giống một màu không sao pha trộn được
Trên bảng màu bất lực của anh
Màu ấy chỉ có bằng rọi bảy màu ánh sáng
Để nhận về cái trắng long lanh…
Em rất giống sự hình thành quả đất
Chầm chậm nên dần biển mặn rừng cay
Mà nắng, mà mưa, sấm rền, chớp giật
Chỉ để làm nhịp điệu vòng quay…
Để rốt cùng Em là tay là mắt
Là giọng buồn anh hát là chỗ khuất anh chờ
Là phép màu mà chính Em không bao giờ thừa nhận
Có thể biến anh thành quỷ dữ hoặc nhà thơ…
Một ngày
Đưa Em ra bến xong anh vòng về quán nước
Ở đấy – với năm xu – anh được thở dài
Mà ngắm những đốm Hè nồng nực
Nhấp nháy hiện màu nhấp nháy đổi thay
Ngồi hết cái năm xu cũng là kịp vào ngày lao động
Với một chiếc xô tay anh tụt xuống cống ngầm
Thành phố đi trên đầu anh không tiếng vọng
Trừ tiếng thở của mình trầm, chậm, có hồi âm…
Ở đầu cống đằng kia cách hai trăm thước
Người thợ cống lâu năm rủ anh vào cuộc chuyện trò
Và trong cõi âm u nửa bùn nửa nước
Mỗi tiếng thì thầm cũng trở nên to
Cả hai đã nói gì trong âm u bùn nước ấy?
Khi thì nói về những cô gái đến với đời mình để lại ra đi…
Khi thì nói về khẩu súng, về con dao, về hòn đá đợi chồng,
về lòng con sông chảy
Về những mùi vị bất ngờ được nếm ở trong mơ khi thức dậy chẳng còn gì…
Nhưng nhiều nhất là nói về những người đi trên phố
Những người đi ô tô những người đi bộ ngược chiều nhau
Những người vội vàng
những người hớn hở
Và những người đi im lặng lẫn màu…
Thu
(Tặng H)
Thu rất thật thu là lúc chớm Đông sang
Em rất thật Em là lúc Em hoang mang lựa chọn
Anh rất thật anh là sớm biết ra đi nhẹ gọn
Để tránh cho Em mất một lời chào
Và
Bớt cho trời một chút gió xôn xao…
Tĩnh vật
Trên cái mặt sần của tấm các tông đen
Tôi nhận vẽ những bông hoa Loa kèn trắng
Và những bông Loa kèn đã vươn cổ thổi lên điệu kèn im lặng
Bằng độ trắng đầu tiên bằng độ trắng cuối cùng
Và những bông Loa kèn vươn cổ thổi lên điệu kèn bí mật
Mặc những lời bình luận của người nghe
mặc những lời bình luận của người xem
Và những bông Loa kèn vươn cổ thổi lên điệu kèn bất tận
Trong khi giống loài của chúng ở ngoài đời đã tàn, đã héo úa hom hem…
Trên cái mặt sần của tấm các tông đen…
Chín mươi câu gửi Tường Vân
I.
Có đêm nào ta chẳng ngủ cùng đêm
trang trắng nhất
Dù chỉ là phần giấy nhặt
Sót trong vở học trò?…
Rồi bất ngờ
Ta bước vào thơ
Bằng cái cơ thể ba mươi vừa tắm gội.
Có thể bắt đầu thơ bằng câu Em từ chối
Cái đòi hỏi tối nay
Cái đòi hỏi tối nay của một bàn tay
Một bàn tay ngón dài mà vụng
Có thể bắt đầu thơ bằng một ngôi sao rụng
Quá vội vàng
Có thể bắt đầu thơ từ sợi thép giăng ngang
Trên ấy áo Em phơi đằng cuối xóm…
Nhưng chẳng thiếu gì đêm không bắt đầu
không kết thúc
Ta ngủ cùng trang giấy mỏng
Nguyên lành trắng đến hôm sau…
II.
Từ phía Cảng bạn hỏi về:
“Ai đi đâu ai về đâu
Những con thuyền dan díu vào nhau…”
Nghe chửa dứt ta vỗ đầu hoảng sợ
Khi thấy
Từ phố mình nhà nhà quay lưng lại nhau như trốn nợ
Rồi lại ngơ ngẩn mừng
Khi thấy
Từ sau lưng mỗi nhà
Ô cửa sổ
Ngó sang ngang…
III.
Tường ơi!
Trăng
Tường ơi!
Mái
Tường ơi!
Một đốm chiều
Một chân rêu
Còn đấy
Màu đèn nhấp nháy ngã ba khi ta qua…
Ta gọi đấy là Thơ và Lửa
Màu lạnh của mùa Đông thứ ba mươi mới về đi nhờ toa tàu gió
Đã ràn rụa nở trong không
Thu thấp thoáng
Thu thẹn thùng tạm biệt
Ta nhặt mấy kỷ niệm Thu ở góc đường leo lét
Sắc vàng chưa chết trên tay
Mong nhờ đó mà gây qua đêm nay
Một bếp lửa cay và mắt đắng…
IV.
Bên lửa ấy
Ta thèm một quả cây chín nắng
Đánh đu sát mặt ao làng
Màu chín đỏ gọi từ thèm ngắm đến thèm ăn
Nhưng chớ vội ăn khi ta chưa vần vò cho chê chán cái thân tròn mũm mĩm
Nếu chẳng thế ta sẽ gặp
một chát chua khủng khiếp
Đã nếm rồi đến chết chẳng quên cho!
Quả nhót mọng như Em
Em lại giống như Thơ
Thơ bất tận của một mùa đơn chiếc…
V.
Lại có buổi ta về khuya
Chiếc gương nhỏ mới thầm thì kể chuyện
Về cái bất ngờ chiều Em đến
Và bất ngờ soi gương sửa nếp tóc rối buồn
Lúc ấy có bao nhiêu sức mòn mặt gương dồn tất cả để tự sáng trong hơn
Dù lát nữa
Em về, quên cả hẹn lần sau…
Không! Không!
Ta chẳng muốn nghe đâu
Nghe chuyện ấy có khác nào thú nhận?!…
Để dấu mình,
Ta đã thử tìm những bài ca ướt mắt
Dù bài ca nào cũng chỉ thấy những cô gái buồn than vãn nhớ người xa
Ngay cả đến Etwa Grig (*)
Mà trước sau gì ta cũng chỉ mình ta…
Để dấu mình
Ta đã thử tìm đến cây ghi ta sầu não
Lâu lâu sờ đến đàn, chẳng đầu ngón tay nào không rỉ máu
Trước những hợp âm điên đảo trái mùa…
Ta cũng thử tìm mình trong góc quán đầu ô
Đầu ô gió và đầu ô mái giột
Ta đã thử tìm mình ở men Quê trong suốt
Rượu vắng Tường rượu rót chẳng thèm vơi…
VI.
Ta là con thú tự vào chuồng như dự một trò chơi
Tự tìm lấy niềm vui trong những màu tươi trẻ
Và ngày tháng qua đi, qua luôn cơn nhạt tẻ
Ta quên ta đi trong những màu sắc trẻ con này
Trong đó có xanh rừng xanh biển xanh mây
Có đỏ máu đỏ môi đỏ cười say điên loạn
Có vàng nắng vàng mưa vàng cơn giông hung hãn
Với chút vàng hiu hắt ở Thu Em
Với chút hồng ràng rạng phía chân đêm
Và có trắng thiêng liêng ta cầu ước
Kề với Trắng là Đen tình nguyện đứng làm nền suy tưởng
Ôi,
Xin đừng hỏi vì sao Ta đánh cược cả đời Ta…
Hà nội-ngõ Bò 1971
_____________________
(*) Etwa Grig: nhà soạn nhạc Nauy, tác giả kịch Per Guyn trong đó có ca khúc “Bài ca nàng Sonvây”.
Sau khi vẽ tĩnh vật sen
(nhớ Q.Thắng)
Tại quầy hoa cuối cùng
Ta ôm về mười bông Sen trắng
Làm quà tặng cho chiếc bình gốm nâu
Trống vắng
Kể từ ngày Cúc trắng bỏ đi
Đêm ấy và hôm sau
Ta đóng cửa ngồi lì
Để chiêm ngưỡng và bồi hồi ghi lại
Vẻ rạng rỡ của chiếc bình trong niềm vui thức dậy
Bởi lời tỏ tình khả ái của Sen
Sen rụng cánh đầu tiên vào lúc xóm lên đèn
Lúc ấy
Ta đành bỏ ta ngồi nguyên chỗ
Mà nhìn chiếc bình gốm buồn lại nỗi buồn trước đó
Có từ ngày Cúc trắng bỏ đi…
Nhẹ nhàng đông
Hãy khoác áo cùng anh đi dạo
Khúc đường chiều mê ảo rãn cong
Mà nghe nắng run say lảo đảo
Nghe ngày trôi trong nếp áo phập phồng
Hãy để đầu mình không mũ nón
Cho tóc thấm cái nhẹ lùa từng ngón tay sương
Và hãy để chân mình dép mềm nhẹ gót
Không động khua giấc đá rải đường…
Hãy để cho mùa Đông đơn phương tự họa
Bằng những sắc hình rời rã xác xơ
Và ta đóng vai đôi người xem nhàn nhã
Không mảy may tìm kiếm bất ngờ…
Và hãy để cho bài thơ tự kết
Lúc phố người bừng điện báo đêm
Rồi bên cạnh tên bài thơ vụt đến
Anh sẽ đề rón rén: Tặng Em …
Đề dưới chân giấc mơ
Rồi cuối cùng ta cũng vẽ được giấc mơ
Sau nhiều giờ đánh vật
Một giấc mơ trinh chất
Vẽ bằng tất cả sự trắng trong chưng cất một đời
Giấc mơ hiện thành người
Ngời ngời ánh sáng
Bên cửa sổ mùa Đông đạm bạc
Cách xa tiếng nháo nhác phố phường
Với cái miệng sắp cười dễ thương
Với trang phục ngày thường con gái …
Sẽ không phải ta đâu mà là giấc mơ sống mãi
Ở ngoài mọi đồng đãi miệng đời
Ở ngoài dòng thời gian trôi chảy
Ngoài tình người khắc khoải đầy vơi…
Và ta sung sướng ký tên ta bằng nét bút rã rời
Dưới chân giấc mơ một đời khao khát …