Thơ Mỹ-một thời đáng nhớ (kỳ 7: R. S. Gwynn và Timothy Steele)

Khế Iêm

IMG-3e6d8d64c1dc0921aade4cafc486c98b-V_thumb

 

R. S. Gwynn

__________________________

 

APPROACHING A SIGNIFICANT

BIRTHDAY, HE PERUSES

THE NORTON ANTHOLOGY OF POETRY

 

All human things are subject to decay.

Beauty is momentary in the mind.

The curfew tolls the knell of parting day.

If winter comes, can Spring be far behind?

 

Forlorn! The very word is like a bell

And somewhat of a sad perplexity.

Here, take my picture, though I bid farewell.

In a dark time the eye begins to see.

 

The woods decay, the woods decay and fall –

Bare ruined choirs where late the sweet birds sang.

What but design of darkness to appall?

An aged man is but a paltry thing.

If I should die, think only this of me:

Crass casualty obstructs the sun and rain

When I have fears that I may cease to be,

To cease upon the midnight with no pain

 

And hear the spectral singing of the moon

And strictly meditate the thankless muse.

The world is too much with us, late and soon.

It gathers to a greatness, like the ooze.

 

Do not go gentle into that good night.

Fame is no plant that grows on mortal soil.

Again he raised the jug up to the light:

Old age hath yet his honor and his toil.

 

Downward to darkness on extended wings,

Break, break, break, on thy cold gray stones, O sea,

And tell sad stories of the death of kings.

I do not think that they will sing to me.

 

* R. S. Gwynn is married and lives in Beaumont, Texas. He grad­uated from Davidson College in 1969, where he won the Vereen Bell Award for creative writing twice, played varsity football, and was a member of the school’s championship team on the Gen­eral Electric College Bowl. He did graduate work at Middlebury College’s Bread Loaf School of English and later earned an M.A. and an M.F.A. from the University of Arkansas.

 

ĐẾN GẦN NGÀY SINH NHẬT ĐẦY Ý NGHĨA

HẮN ĐỌC TUYỂN TẬP THƠ DO NORTON

XUẤT BẢN

 

Tất cả sở hữu của con người là đối tượng

Suy đồi. Cái đẹp chốc lát trong tâm trí. Giờ

Giới nghiêm rung chuông báo tử về ngày chia tay.

Nếu mùa Đông tới, có thể mùa Xuân bị bỏ

 

Rơi xa đằng sau? Bị bỏ rơi! Ngày sinh nhật

Ấy giống như tiếng chuông và là một phần của

Tình trạng bối rối tệ hại. Đây, chụp tấm hình

Tôi, mặc dù tôi chào tạm biệt. Mắt bắt đầu

 

Nhìn thấy trong lần tăm tối. Những rừng cây hư

Hoại, những rừng cây hư hoại và rơi – đội hợp

Xướng điêu tàn trần trụi nơi mới đây những con

Chim dễ thương hót. Ngày sinh nhật là ý đồ

 

Bóng tối làm hoảng sợ con người? Người đàn ông

Già chỉ là thứ vô giá trị. Nếu tôi chết,

Nên nghĩ về điều đó vì tôi: sự tử vong

Hoàn toàn làm trở ngại bất tử, khi sợ rằng  

 

 

Có thể tôi không còn nữa, không còn nữa vào

Nửa đêm không đau đớn, nghe hồn ma hát về

Mặt trăng và trầm tư tuyệt đối vào hồn thơ

bội bạc. Thế giới quá nhiều đối với chúng ta,

 

Sớm và muộn. Nó tập hợp sự lớn lao, giống

Như rò rỉ. Đừng đi nhẹ nhàng vào đêm an

Lành. Danh tiếng không phải là cây cối mọc trên

Đất chết. Lần nữa hắn giơ cái bình ra ánh

 

Sáng; tuổi già có vinh dự và vất vả từ

Trước tới nay. Đi xuống địa ngục bằng cánh duỗi

Thẳng. Vỡ, vỡ, vỡ trên hòn đá xám lạnh của

Mi, ôi biển, và kể câu chuyện buồn về cái

 

Chết của những ông vua. Tôi không nghĩ câu chuyện

Buồn sẽ hát vì tôi.

 

* R. S. Gwynn đã kết hôn và sống tại Beaumont, Texas. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Davidson vào năm 1969, nơi ông đã hai lần giành được Giải thưởng Vereen Bell cho bài viết sáng tạo. Ông chơi bóng bầu dục và là thành viên của đội vô địch của trường tại General Electric College Bowl. Ông đã tốt nghiệp tại trường Anh ngữ Middlebury College’s Bread Loaf và sau đó lấy bằng M.A. và M.F.A. từ Đại học Arkansas.

 

Timothy Steele

__________________________

 

AN AUBADE

 

As she is showering, I wake to see

A shine of earrings on the bedside stand,

A single yellow sheet which, over me,

Has folds as intricate as drapery

 

In paintings from some fine old master’s hand.

The pillow which, in dozing, I embraced

Retains the salty sweetness of her skin;

I sense her smooth back, buttocks, belly, waist,

 

The leggy warmth which spread and gently laced

Around my legs and loins, and drew me in.

I stretch and curl about a bit and hear her

Singing among the water’s hiss and race.

 

Gradually the early light makes clear

The perfume bottles by the dresser’s mirror,

The silver flashlight, standing on its face,

Which shares the corner of the dresser with

 

An ivy spilling tendrils from a cup,

And so content am I, I can forgive

Pleasure for being brief and fugitive.

I’ll stretch some more, but postpone getting up

 

Until she finishes her shower and dries

(Now this and now that foot placed on a chair)

Her fineboned ankles, and her calves and thighs,

The pink full nipples of her breasts, and ties

Her towel up, turban-style, about her hair.

 

* Timothy Steele (born January 22, 1948) is an American poet, who generally writes in meter and rhyme. His early poems, which began appearing in the 1970s in such magazines as Poetry, The Southern Review, and X. J. Kennedy’s Counter/Measures, are said to have anticipated and contributed to the revival of tradi­tional verse associated with the New Formalism.

 

MỘT KHÚC NHẠC SỚM

 

Trong lúc nàng tắm, tôi thức dậy nhìn, một cặp

Bông tai lấp lánh trên cái giá cạnh giường, một

Tấm chăn đơn màu vàng, kéo ngang qua tôi, xếp

Nếp phức tạp như tấm màn cửa trong những bức

 

Tranh từ bàn tay của những bậc thầy già giặn.

Cái gối, trong giấc ngủ chập chờn, tôi ôm còn

Vương vị ngọt mặn của da thịt nàng; tôi cảm

Nhận tấm lưng, mông, bụng, eo mượt mà của nàng,

 

Sự nồng ấm của đôi chân thon dài quấn lấy

Chân và hông, và kéo tôi vào. Tôi duỗi mình

Cuộn lại một chút và nghe nàng hát giữa tiếng

Nước tuôn chảy xè xè. Dần dần ánh sáng sớm

 

Rõ hơn, những lọ dầu thơm bên tấm gương bàn

Trang điểm, cái đèn pin bằng bạc dựng úp mặt,

Ở góc bàn trang điểm, chiếc ly cắm dây leo

Trường sinh tỏa xuống. Và tôi thỏa mãn làm sao,  

 

Có thể tha thứ niềm lạc thú vì ngắn ngủi

Và thoáng qua. Tôi tính duỗi mình thêm, nhưng ngừng

Lại tỉnh giấc. Cho đến khi nàng tắm xong và

Lau khô (lúc bàn chân này lúc bàn chân kia

 

Đặt lên ghế), những mắt cá chân xương mịn, bắp

Chân và bắp vế, những núm vú vun đầy màu

Hồng của nàng, và nàng đội cái khăn xếp, gấp

Chéo lên tóc.

 

* Timothy Steele (sinh ngày 22 tháng 1 năm 1948) nhà thơ người Mỹ, và thường viết bằng thể luật và vần. Những bài thơ ban đầu của ông, bắt đầu xuất hiện vào những năm 1970 trên các tạp chí như Poetry, The Southern Review, và X. J. Kennedy’s Counter / Measures, được cho là đã tiên liệu và góp phần vào sự hồi sinh của thể thơ truyền thống gắn liền với Chủ nghĩa Tân hình thức.

(Còn tiếp)

Comments are closed.