Thơ Nam Nguyên

TRÊN CẢ LO LẮNG

Là cách mà mẹ nhìn, khi tôi dẫn bạn gái về nhà
lần đầu tiên & trong bữa ăn,
tôi liên tục gắp cho cô ấy

&

Khi tôi đưa chiếc xe đồ chơi vừa mới mua của mình
Cho thằng bạn mượn
Hồi 7 tuổi

ĐÔI ĐIỀU VỀ NGƯỜI CHA

Đừng chửi, đừng quát
Đừng áp đặt suy nghĩ
Đừng bắt nó phải co chân lên
Chạy về đích hoặc chống tay xuống
Mà bò, qua háng người khác
Đừng bắt nó mang một khuôn mặt
Với hai con mắt, chỉ chực sụp xuống
& đặt nó vào một vòng tròn
Khi ông không biết được độ dày – nơi tâm hồn nó

NGUYÊN NHÂN CỦA CÁI CHẾT

Khi được hỏi về những sợi tóc bạc
Đa số các bà mẹ đều lờ đi
Họ phóng ánh mắt ra đằng xa
Để không ai thấy những nếp nhăn,
& khép đôi bàn tay lại
Khi được hỏi về những cái chết, đa phần
Họ chạy vội đi đâu, & tôi tiếp tục hỏi:
Liệu có mệt không, những con người
Mà quá mức –  sự hi sinh của họ

SỰ ĐAU ĐỚN NHẤT

Sự đau đớn nhất của một người phụ nữ
Không phải lúc sinh con
Bởi liền sau đó, bà đã vui sướng nhường nào
Sự đau đớn nhất
Bạn biết không, là ngày
Bà bệnh ốm trên giường & con bà
Đang nhận phần thưởng danh giá nào đó
Với chồng bà & người vợ thứ hai của gã

TỰ BẠCH

Khi bên ngoài, đầy bóng tối
Tôi đánh lừa các hốc mắt

Bằng những chiếc bóng đèn

Đầy ngoài vườn, trong góc phòng
Nhưng cơn buồn ngủ quái ác

Vẫn thắng được tôi

CHẬM

Chẳng có gì thất bại, nếu nó khiến bạn thất bại
& bạn dừng luôn ở đó

Bởi sự chậm trễ
thường đi kèm một lời xin lỗi
Thứ mà người ta vẫn khóc hoặc tự dằn vặt
sau khi đã nói ra
Bởi đôi lúc tôi nghĩ mình đúng
& đôi lúc tôi không nghĩ vậy
Bởi chiếc máy đo nhịp tim
khi bà tôi lên cơn co giật
Bởi tiếng ú ớ của bà & những ngón tay
đang di chuyển theo nhạc
Bởi tôi không hiểu được rằng thứ quan trọng nhất
trong giờ phút sau cùng,
là một cái siết tay

Để can đảm mở bài hát lên, đặt bên giường,
cố giữ yên lặng hoặc vờ đi đâu đó

SỰ CẨN THẬN

Những cơn đau tim kéo dài, khiến anh nghĩ rằng
Bất kì lúc nào, mình có thể chết

Bởi thế trước khi ngủ, anh dọn sạch căn phòng
Cất kĩ các bí mật

Nhưng khi nằm xuống, anh vẫn quên gì đấy
Ban đầu là các lá thư tình, của người yêu cũ
Nếu vợ anh biết, chắc cô ấy sẽ buồn
Sau đó là món quà, của đứa con gái
Nên anh thức dậy làm nó, đến tận sáng hôm sau

Bởi thế trước khi ngủ, để chắc chắn mình không quên gì
Anh nhẹ nhàng nằm xuống giường

Thử chết đi một lát

BỐI RỐI

Làm sao đây, khi bên em
Trong ví anh, sự trống rỗng
Không nhà, không việc
Chưa nắm tay ai

Anh không thể nói
Khi còn hai mươi
Trong một nhà hàng, nơi anh ngồi
Những món ăn đắt tiền, bày biện ra
& phía trước đó, là chiếc xe
bóng loáng

Cũng không thể nói
Khi ấy vai anh to
Tay anh dài, ngực nở
Và những múi bụng
Lúc anh phơi trần
Làm bao cô gái khép mình, mắt chớp

RỜI ĐI

Bằng cách nào đó
Hắn sẽ không trở về nhà, bất chấp
mọi cuộc gọi của cha mẹ, những lời hỏi han
Vì giận. Hắn sẽ không về nhà

Thẳng một mạch, hắn đi
Trên con lộ, bầu trời vẫn còn xanh
Những cái cây già, gió rung & đàn chim rời tổ
Hắn sẽ không về nhà

Hắn đi bằng đầu, bằng tay & bằng cách nào đó
Hắn cố bước đi
Nhanh hơn hẳn đôi giày

CÁI LỖ

Khi bạn chạy ra đường, buổi trưa & bắt gặp một con chuột & nó cũng chạy cùng hướng với bạn
Bạn chậm lại quan sát
Bốn cái chân nhỏ hoảng loạn, với khoảng cách xa & bạn không thể nhìn thấy đôi mắt nó đang nhắm hay mở
Bạn nghĩ nó nhắm nghiền, bởi sợ & tiếng còi xe
Bởi mỗi lần nó đứng lại, co người
hay di chuyển & dè chừng
Như thể lấy hơi & thốt lên: Cái lỗ

NHỮNG BÀ MẸ

Khi nó nằm trên giường, rên rỉ
Bởi cơn sốt chiều qua
Là lúc một bàn tay chạm đến, xoa đầu
Một bàn tay đưa thuốc & nước
Một bàn tay kéo ra khỏi căn nhà
Rồi thu về thật nhanh khi gió đến
Một bàn tay chìa ra, trên con đường
Một bàn tay trở về, bên chiếc giường
Không quá khó để cảm nhận sự khác biệt
Bởi một bàn tay, nhiều bàn tay
Một bàn tay, giản đơn, như hàng triệu cánh tay
Luôn thế, không một bàn tay khác

MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ

Đôi lúc bạn ước
Mình giống một người nào đó
Những cô gái trong công viên
Với đôi mắt nâu, hay chàng trai
Có mái tóc dài & khi gió lên
Làm lâng lâng trái tim của bạn
Bạn cố gắng mua, hái, chui vào
Bạn mở ra, giữ lấy, chiếm trọn
Dừng lại đi, hỡi bạn tôi thấy gì
Bởi mình – một thành phố chết, đầy sắc màu &
trước biển, là những dấu chân ai
Sóng vồ lên bãi cát

SẤP NGỬA

Phải quỳ xuống để mỗi lần đứng lên
Là lúc cơ thể, rộng như bầu trời
Đầy gió, mây
Mùa xuân, đóa hoa, nắng sớm
Nhưng cũng chẳng quên được
Có buổi tối, em gọi tên ai
Với mưa, ánh đèn khuya
Bên cạnh tôi, trước ban công
Lúc những bông tuyết ngoài kia vừa đến

TRƯỚC KHI CHẾT

Cái mà tôi muốn nói, chính là thế giới
Thứ sẽ mất đi hoặc không mất đi
Buổi sáng, xe vẫn chạy trên đường
Tiếng thằng bé bán báo & dấu chân của nó
Phải im lặng, để nghe giọng nói em
Trên chiếc giường, bởi tiếng khóc & nỗi đau
Những người em sẽ quen, nơi sẽ đi qua
Một cái hôn, không phải tôi, trên chiếc ghế đá
Tại sao phải dằn vặt, trong giây phút này
Khi ngày mai chẳng nghĩa lý gì, nếu chết

MẸ TÔI TRONG BƯU ĐIỆN

Khi tờ điền thông tin được đưa ra & tôi biết bà đã chậm rãi như thế nào. Bà viết như thể, lần đầu tiên, nơi tôi ở hiện lên & tên tôi, tên bà, giờ là, những nét rời, như dấu chân con còng, đào bới chiếc hang của nó.

Nép vào một góc, bà tiếp tục viết & sợ hãi như tên tội đồ, vội vã kéo lê túi tiền của hắn. Bà viết, khi mồ hôi rơi ra & tôi nghe được tiếng thở phào ở mỗi lần xuống ngay dòng dưới.

Bà chấm một cái, thật đậm & tiếng rách của tờ giấy, là một tấm kính vỡ. Bởi những sức lực, trong đôi tay, đã không thắng nổi tiếng sột soạt thật nhanh của những người đàn bà bên cạnh.

Bà viết với những cái chậc lưỡi, khi quá khứ, là những ngày nghỉ học, bên chiếc cối xay, mẻ bánh đầu tiên & tiếng rao đầu ngõ.

Khi dòng cuối cùng hiện lên. Bà quay đi, thật nhanh như bay trên những đám mây ngà.
Lần nào cũng vậy, vài ngày sau, bà gọi tôi, báo nhận được thư. Những lá thư cũ, viết sai tên, mà người ta chuyển hoàn trở lại.

CHIA TAY

Như một đóa hoa sắp sửa tàn
Cô níu, lần cuối cùng
Vào tay áo người đàn ông

Không mạnh, không nhẹ
Nhưng đủ để nó bung ra

Một sợi chỉ kéo dài, xoăn tít

CHIẾN THẮNG

Đừng nghĩ về gió, những cơn gió ở trên cao. Có lẽ, khi tôi đứng phía sau, nhìn con diều của thằng bạn bay. Bởi cha nó, những ngón tay ông, như một trò đùa. Không hẳn sự điêu luyện, hãy nói là giấy và cơm, cước và tre. Tôi nối chúng lại với nhau và con diều của tôi không bay cao bằng con diều của nó. Tôi vứt con diều ở xó nhà, đợi thời gian ẩm mốc. Quay lưng đi, như chính sự vô tâm của thân thể. Khi thằng bạn ôm đầu cha nó, quỳ sụp xuống, gối nhẹ nhàng lên đùi. Trước biển, những đợt sóng, da ông tái hơn bầu trời và hai chân mẹ nó vướng vào nhau, nhíu lại. Bà chạy, trong gánh hàng rong. Đúng lúc, hai cuốn tập đến tay, những lần chép bài hộ.
Bởi nước mắt, đã thua cuộc, trong buổi chiều, gió lên. Con diều tôi bay cao, ăn đứt con diều xộc xệch của nó. Phía sau lớp giấy, vài thanh tre bung ra.
Tôi thắng nửa đời còn lại. Thắng vô nghĩa với ánh mắt luôn nhìn về phía sau. Đo độ cao, từ chân đến đầu, của một người từ từ nằm xuống.

NGƯỜI ĐÀN BÀ CÔ ĐỘC

Bằng tất cả sự hăng hái
Cô kéo anh về phía chiếc giường

Rồi vội vã trèo lên người, như thể
Muốn chiếm trọn, cái thế giới rộng lớn này

Cô lấy ra từ nó, một cánh tay, một cái nắp
Để đóng lại, hoặc bám vào

Những đêm đầy bóng tối

TRẦM UẤT

Thế là anh ngồi đó, sau mỗi bữa ăn
Để nhớ về cái đường hầm
Khi con tàu đang lao đến

Bên trong là đá, gió
Cứ rít dài từng cơn

Rồi im bặt phía sau đồng lúa trống

KẾT BÀI

Bài thơ, có những bài thơ
Tôi không bao giờ muốn kết thúc
Bài thơ như đứa trẻ bên giường bệnh
Xiết chặt bàn tay mẹ nó vào lòng
Hứa sẽ ngoan, và không bao giờ trễ học
Bài thơ như đôi mắt người mẹ
Lặng nhìn đứa con
Cố giữ tay mình không rơi ra
Khi hơi thở cuối cùng vừa chấm dứt
Ôi, đến đây, tôi đã dừng bút
Nhưng đứa trẻ tội nghiệp kia vẫn chồm lên
Lay người mẹ nó
Khóc lóc và cố tìm
Một cử động nhỏ nhất, có thể

CƠN ĐAU

Cổ và những đốt ngón tay anh
Rất mỏi sau giờ làm

Nên anh thuê cô ấy
Gái mát-xa, tất nhiên em sẽ không thích
Nhưng anh đã hết căng thẳng

Thay vào đó là đau đớn tột cùng
Đau đến độ anh chỉ muốn chết đi

Khi nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng ta

CON MÈO KHÔNG BIẾT CON TRAI TÔI

Con trai tôi phải học thêm
Nếu không, nó sẽ thua bạn nó

Con trai tôi phải học đàn, học múa, học võ
Nếu không, nó sẽ thua bạn nó

Con trai tôi
Con mèo không biết nó
Nó không biết con mèo

Con mèo làm nó sợ

TÌNH YÊU CỦA CÔ ẤY

Tôi có thể thay anh nắm tay cô ấy
Và yêu, hơn anh đã từng yêu

Nhưng tôi không thể làm cô ấy cười
Như cách cô ấy yêu anh
Bằng những giọt nước mắt

Chúng rơi xuống đất, ngay chiếc giày tôi

Đến khi tôi chìm

HAI CHÀNG TRAI

Không thể giả vờ trước giới tính của mình
Khi ngủ
Mọi thứ sẽ đảo lộn

Đây là anh: một chàng trai
Tôi: một chàng trai
Chúng ta hôn nhau dưới trăng

Nhưng ngày mai, tôi phải quên
Anh: một chàng trai
Và tôi…

Tôi đã cố mở to đôi mắt trước mặt trời
Chỉ để tìm lại cảm giác bị thiêu đốt

NHỮNG ĐỨA CON CỦA CHÚA

Hãy nhìn người phụ nữ và thằng bé, nhưng đừng để chúng biết ta nhìn chúng
Hãy nhìn sâu hơn: tóc xoăn, da đen, mũi tẹt
Hãy ra lệnh: nướng thịt, rượu cho bữa tối
Hãy đánh đập khi chúng không vâng lời

Hãy nhìn người phụ nữ khóc
Chân thằng bé: máu chảy
Hãy nhìn chân thằng bé: máu chảy
Hãy nhìn dòng máu ấy: máu đỏ

Lạy Chúa: những đứa con của Ngài

YÊN BÌNH

Khi một người nào đó rủ tôi về nhà họ
Băng qua những con đường
Đầy ổ gà
Chiếc xe phải trồi lên, hạ xuống
Cho đến khi dừng trước một thành phố
Những ngôi nhà sơn màu vàng
Những người hàng xóm trang nghiêm
Nở nụ cười
Xách hành lý giúp tôi

Họ chiên hai quả trứng gà
Nướng một lát bánh mì
Và bắt đầu kể về nỗi sợ
Trước những đứa trẻ gương mặt trong veo
Họ dặn tôi phải cúi đầu khi ra đường
Với những chiếc xe gắn thêm khóa

Những chiếc mũ bảo hiểm nằm sâu trong cốp

HAI PHÚT TRÊN ĐƯỜNG
Hai phút, sau khi người đàn ông ngất xỉu trên đường

Một vài người dừng xe lại
Một vài người nhăn mặt

Chiếc kính mát của ông ta văng ra
Ray-Ban, gọng xếp
Một vệt máu đỏ ở tai

Hai phút, đủ để người đàn bà gần đó khóc lên
Hai phút, đủ để thằng bé dẫm bẹp con ốc sên

Ngăn nó bò thêm mười lăm xen ti mét

VÌ SAO TÔI GIÀ ĐI
Một buổi sáng nào đó
Bạn gặp tôi trên đường

Làm ơn đừng hỏi
Những nếp nhăn trên gương mặt

Tôi không đủ nước mắt
Để kể về người vợ

Đã chết ba năm trước đây

ĐỢI MỘT THÓI QUEN

Là tia sáng đầu tiên, bầu trời dần trong xanh
Tiếng gà gáy đầu tiên, tôi giật mình tỉnh giấc

Là cái vươn vai đầu tiên, những giọt máu tràn lên gương mặt
Bước chân đầu tiên, tôi tản bộ trong hiên nhà

Tháng hai, cơn gió se lạnh
Và sẽ đến tháng ba, điều đặc biệt chờ đón

Chiếc vé xem phim đầu tiên, tôi nghĩ về khung cảnh hạnh phúc
Đôi bàn tay đầu tiên, những ngón tay đan chéo

Trong khu vườn, lần thứ hai, hoa cẩm chướng nở
Bên ô cửa sổ nhà bên, vẫn lần đầu tiên, hơi thở đôi mắt em còn ấm

THỜI CHIẾN

Thật tồi tệ khi nghe tiếng khóc
Trong buồng hộ sinh
Tiếng khóc của một bé trai

Thật tồi tệ, thời gian
Đứa bé lớn lên

Cuộc chia ly
Ngắn lại

Bên chiếc rèm cửa
Từng buổi chiều

Một bàn tay vò nát

CÂU CÁ

Những con cá trong giỏ
Năm cân… bảy cân

Mắt mở to
Miệng mở to

Như thể kinh ngạc
Chính bản thân

Trên chiếc lưỡi kẻ đã câu nó

BÀI HỌC CHO NHỮNG ĐỨA CON

Tôi quyết định ném nó lên không trung
Hai viên kim cương
Đích đến là đầm lầy
Những con cá sấu chờ chực sẵn

Hai đứa con trai không biết những viên kim cương
Nhưng chúng sẽ hỏi tôi: Bố đã ném vật gì?

Đấy là ngôi nhà, cánh cửa
Đấy là chiếc giường, nhà hàng
Đấy là quán bar, phòng trà

Và những cái buông tay

Chỉ để chúng ta quay lưng và cười thật tươi
Trở về căn phòng đầy ánh đèn

Nhìn những ổ bánh mì cháy khét, mẹ các con nướng lại, từ buổi chiều hôm qua

LỜI THÌ THẦM TRONG BÓNG TỐI

Cánh cửa đã đóng lại
Chúng tôi ở phía sau

Đã hơn mười ngày
Tôi nghe tiếng khóc của những người yếu đuối
Tiếng chửi rủa của hai gã đàn ông

Rồi sẽ đến một tháng, một năm
Mười năm, phía sau cánh cửa

Ánh sáng không thể lọt qua đây
Khi người mẹ nâng đôi tay đứa trẻ sơ sinh

Vuốt mắt nó
Giữ thế giới thì thầm và nghe thấy

GIẤU XÁC

Một xác chết bốc mùi trong nhà
Hay cánh mũi tôi đầy ám ảnh

Nước hoa, thứ xa xỉ phẩm
Bay lên, đâm vào da thịt anh

Khỏi đôi mắt dòm ngó
Những câu hỏi, giọng tôi ấp úng

Để chiến thắng, trước bầu không khí này
Tôi giam mình, trong tôi

NGÀY CÁC ÔNG CHỒNG VỀ TRỄ
Khi hai người đàn bà
Trò chuyện với nhau
Bên ngoài ô cửa sổ

Bóng tối sẽ đến
Nếu ai đó tắt đèn

Gió sẽ đến
Lấp đầy hốc mắt

Những mi mắt không biết khép

Comments are closed.