Thơ Pablo Neruda (2)

Nhà thơ Chile (1904 – 1973), Giải Nobel Văn học 1971.

Thân Trọng Sơn dịch và giới thiệu

Pablo-neruda1

 

Hai mươi bài thơ tình

(trích)

 

Bài số 1

Thân thể đàn bà, đồi trắng và đùi trắng

Em giống như muôn người trong dáng vẻ buông xuôi,

Cơ thể anh nông dân thô lỗ cục cằn cày cắm

Khiến từ lòng đất sâu thẳm đứa con chui vọt ra.

Anh cô đơn tựa đường hầm. Bầy chim bỏ anh bay mất,

Đêm tràn vào trong anh hăng say cuồng loạn

Để sống còn, anh rèn em như rèn vũ khí,

Như mũi tên trên cung, như viên sỏi trên ná.

Nhưng qua thời khắc phục hận và anh yêu em

Thân mình bằng da thịt, rong rêu, bằng dòng sữa đặc sánh, khát thèm,

Ôi! Chiếc bình bầu ngực! Ôi! Đôi mắt vắng xa!

Ôi! Đoá hồng bụng dưới! Ôi! Giọng em chậm buồn!

Thân thể đàn bà, anh sẽ bền bỉ bám vào dáng vẻ yêu kiều

Ôi cơn khát, nỗi thèm vô bờ, con đường bất định!

Lòng sông mịt mờ nơi chảy mãi cơn khát muôn đời

Và trôi dài nỗi mệt mỏi và niềm đau khôn nguôi.

 

Bài số 5

Muốn em nghe thấy được anh

Có khi lời anh phải tự xoá

Như dấu chân hải âu trên cát.

Chuỗi hạt ngân tiếng nhạc say nồng

Chùm nho mọng bàn tay em mềm mại.

Dõi theo tiếng nói vọng xa

Lời em đấy, đâu phải là lời anh

Như dây leo mãi vươn cành

Bao năm vấn vít vây quanh nỗi buồn.

Những lời đó bám vào tường ẩm ướt

Chính em bày trò chơi ác nghiệt kia.

Chúng trốn chạy cõi thâm cung u tối

Tất cả em lấp đầy, em lấp đầy tất cả thôi.

Lời anh nói mang thêm sức sống

Chốn hoang vu nơi trú ngụ của em

Anh buồn phiền hẳn là bởi chúng

Nhiều hơn là bởi em thân quen.

Chúng sẽ nói điều anh muốn nói

Em sẽ nghe như anh muốn em nghe.

Theo lệ thường, gió hoảng sợ kéo lê tiếng nói

Nhưng đôi khi bão mộng mị quật ngã chúng luôn.

Em nghe ra bao nhiêu giọng khác

Trong giọng anh buồn thảm đã quen

Xa xưa vẫn tiếng khóc than

Xa xưa vẫn tiếng nài van u sầu.

Bạn đường hỡi, hãy yêu anh nhé,

Mãi là em, và hãy theo anh,

Lời này nhắn gởi em yêu

Theo anh lên ngọn sóng triều lo âu.

Lời anh đã nhuốm sắc màu

Theo tình em chuyển thành câu ân tình.

Giờ em ngự trị khắp quanh

Bốn bề chỉ thấy bóng hình của em.

Anh đem đan kết những lời này

Thành một chuỗi hạt dài vô tận

Đeo lên hai tay em trắng ngần

Mọng mềm như thể trái nho tươi.

 

Bài số 6

Anh vẫn nhớ hình ảnh em thu năm trước

Lòng thanh thản, mũ bê rê xám tầm thường

Trong mắt em ánh lửa hoàng hôn thấp thoáng

Và những chiếc lá rơi vào đáy nước tâm hồn.

Em quấn quýt tay anh như dây hoa dại

Lá cây lưu giữ giọng em nhẹ nhàng, chậm rãi

Giàn lửa mê man nơi cơn khát anh cháy bỏng

Đoá dạ hương xanh dịu dàng rụng xuống hồn anh.

Anh thấy mắt em phiêu lãng và mùa thu xa khuất

Bê rê xám, tiếng chim hót, lòng yên ổn chốn quê nhà

Những khát khao thầm kín của anh trú trong đôi mắt

Và những nụ hôn của anh rụng xuống như lửa chói loà.

Trời cao từ con tàu biển. Ruộng đồng từ những ngọn đồi

Ánh sáng, mặt hồ tĩnh lặng, làn khói, ký ức về em

Bên kia tầm mắt ráng chiều rực lửa

Trong hồn em cuộn xoáy lá thu vàng.

 

Bài số 7

Cúi xuống chiều tà, anh thả tấm lưới buồn

Trên đôi mắt em thăm thẳm đại dương.

Kìa, nỗi cô đơn của anh tay chới với như kẻ chết chìm

Cứ căng ra và bùng cháy trên giàn lửa cao ngất.

Mắt em xa vắng, anh đã ghi lên đấy vết hằn đỏ rực

Mắt bồng bềnh như sóng nước vây bọc ngọn hải đăng.

Em cách trở xa xôi, bám víu vào bóng tối,

Từ ánh mắt em vụt hiện về bờ bến hãi hùng.

Cúi xuống chiều tà, anh thả tấm lưới buồn

Trên sóng biển xao động đôi mắt em thăm thẳm đại dương.

Chim rỉa mấy vì sao, những con chim đêm,

Sao lấp lánh như hồn anh khi anh yêu em.

Và đêm phi nhanh trên con ngựa tăm tối

Thoáng chốc bắn tung toé trên đồng những nhành lúa xanh.

 

Bài số 10

Đôi ta lại bỏ lỡ buổi hoàng hôn này

Chiều nay không ai bắt gặp ta tay trong tay

Khi màn đêm xanh thẳm buông xuống trần thế.

Anh đã thấy từ khung cửa sổ

Lễ hội của chiều tà trên những ngọn đồi xa.

Đôi khi tựa một đồng tiền xu

Một mảnh mặt trời giữa đôi bàn tay anh ngời sáng.

Và anh nhớ đến em mà lòng quặn thắt

Nỗi buồn riêng anh, nỗi buồn em từng biết.

Em đang ở đâu lúc đó?

Cùng với ai?

Em nói những lời gì?

Khi anh cảm thấy buồn phiền mà em lại quá xa

Sao tình yêu lại đến với anh bất chợt?

Đã rớt xuống cuốn sách ta vẫn cầm lúc hoàng hôn

Dưới chân anh chiếc áo choàng nằm cuộn như con chó bị thương.

Em vẫn rời xa, rời xa mãi trong buổi chiều tà

Về phía bóng đêm hối hả làm nhạt nhoà các pho tượng.

 

Bài số 12

Cho trái tim anh, ngực em đã đủ chứa

Cho tự do của em chỉ cần đôi cánh của anh.

Từ miệng anh đưa tới tận trời xanh

Những gì trong hồn em đang yên ngủ.

Trú ngụ trong em ảo ảnh thường ngày

Em xuất hiện, sương sớm trên cành hoa,

Vắng mặt mịt mùng chốn chân trời xa

Em trốn chạy, con sóng dai dẳng.

Anh đã bảo: tiếng em ca trong gió

Như hàng thông, như những cột buồm,

Cũng vút cao và cũng thầm lặng

Em chợt u sầu như trên đường viễn du.

Niềm nở, tựa đường xưa lối cũ

Tiếng vọng và giọng buồn nhớ ngập tràn em

Có khi anh thức dậy, những cánh chim thiên di bay mất,

Những con chim từng ngủ trong hồn em.

 

Bài số 15

Anh thích khi em lặng thinh, chừng như em không có mặt,

Giọng anh không tới được em, em nghe anh từ nơi xa khuất.

Tưởng chừng như đôi mắt em đã tung cánh bay đi

Tưởng chừng như trên môi em nụ hôn nào khoá chặt.

Bởi vì hồn anh phủ lên trên mọi vật

Tràn ngập bởi hồn anh, em đã hiển hiện ra,

Ôi cánh bướm ước mơ, em tựa như hồn anh đó,

Và em cũng tựa như hai chữ: muộn phiền.

Anh thích khi em lặng thinh, chừng như em xa vắng

Em như đang than van, cánh bướm được ru êm,

Em nghe anh từ xa, giọng anh không tới được,

Hãy để anh im lặng trong sự lặng lẽ của em.

Anh thích khi em lặng thinh, chừng như em không có mặt,

Cách trở và đau thương, như em mới qua đời,

Rồi chỉ một từ thôi, chỉ một nụ cười cũng đủ,

Anh sẽ hạnh phúc, hạnh phúc vì chuyện không thật thế thôi.

 

Bài số 18

Nơi này anh yêu em

Gió lướt thướt qua hàng thông u tối

Trăng lung linh trên mặt nước lãng du

Ngày qua ngày lặng lẽ nối tiếp nhau.

Màn sương uốn lượn tháo tung dãi thắt lưng

Cánh hải âu bạc lao xuống từ hoàng hôn

Thỉnh thoảng một cánh buồm. Cao, cao vút, những ánh sao.

Hỡi cây thập giá đen của con tàu

Đơn độc,

Đôi lúc ngày thức giấc trong anh và cả cõi lòng anh cũng ướt

Biển đằng xa vọng mãi một âm vang.

Đây bến cảng.

Nơi này anh yêu em.

Nơi này anh yêu em. Chân trời hoài công che giấu em,

Em vẫn là tình anh giữa những sự vật lạnh lẽo đó

Có khi những nụ hôn của anh đậu xuống những chiếc tàu đồ sộ

Ngang dọc biển khơi chẳng tới bến bờ

Anh thấy mình bị lãng quên như những chiếc neo già nua.

Chiều buông xuống, bến tàu thêm quạnh vắng

Đời anh buồn, nỗi khát khao vô vọng

Anh yêu thứ mình không có được. Còn em ở quá xa

Nỗi buồn phiền nơi anh vật nài trong bóng chiều trễ nãi

Thế rồi đêm lại về vì anh mà cất tiếng hát

Vầng trăng khiến những bánh xe mộng quay tròn.

Những ngôi sao lớn nhất nhìn anh qua đôi mắt em

Uốn mình trong tình anh, những rặng thông trong gió

Cất lời ca ngợi em bằng những chiếc lá kim.

 

Bài số 20

Đêm nay tôi có thể viết những câu thơ buồn bã nhất

Viết, chẳng hạn, “Đêm, vô vàn tinh tú trên trời cao,

Từ chốn xa xôi, run rẩy, biếc xanh những vì sao.

Cơn gió đêm xoáy bầu trời và hát,

Đêm nay tôi có thể viết những câu thơ buồn bã nhất,

Tôi yêu nàng, và đôi lúc cũng được nàng đền đáp.

Có những đêm tựa đêm nay, tôi ôm nàng trong vòng tay

Và hôn nàng biết bao lần dưới trời đêm vô tận.

Nàng đã yêu tôi và tôi cũng yêu nàng lắm,

Sao có thể không yêu đôi mắt nàng to tròn đăm đắm?

Đêm nay tôi có thể viết những câu thơ buồn bã nhất,

Nghĩ rằng tôi không có nàng. Nuối tiếc tôi đã mất nàng rồi.

Nghe đêm mênh mông, càng mênh mông hơn khi nàng vắng mặt

Và lời thơ rớt xuống hồn tựa sương rơi trên cỏ ướt

Nào có can chi khi tình tôi không giữ được nàng

Đêm đầy sao và nàng chẳng ở bên tôi.

Chỉ thế thôi. Chốn xa xôi có tiếng ai hát. Chốn xa xôi.

Lòng không thoả vì đã đánh mất nàng rồi.

Cũng tựa như đêm nào đã nhuộm trắng cỏ cây

Nhưng ta bây giờ đâu còn là đôi ta ngày trước.

Hẳn là tôi không còn yêu nàng nữa. Nhưng tôi đã yêu nàng biết mấy,

Giọng nói tôi nương làn gió để chạm đến tai nàng.

Thuộc về kẻ khác. Nàng sẽ thuộc về kẻ khác

Như đã thuộc về những nụ hôn của tôi trước đây,

Với giọng nói. Với thân thể rạng ngời. Với đôi mắt vời vợi.

Tôi không còn yêu nàng nữa, hẳn thế rồi. Nhưng có lẽ tôi vẫn còn yêu

Yêu ngắn ngủi nhưng sao lãng quên dài lâu thế vậy.

Có những đêm giống thế này, tôi đã ôm nàng trong vòng tay

Và lòng tôi không thoả vì đã đánh mất nàng.

Cho dù đây là nỗi đau cuối nàng gây cho tôi,

Cho dù đây là lời thơ cuối tôi viết cho nàng.

 

Tụng ca cho một cuộc tình bí mật

Người ta đã đoán được

Bí mật của chúng mình

Em biết không

Họ nhìn thấy anh

Nhìn thấy chúng mình

Chẳng nói ra điều gì cả

Không phải đôi mắt em

Không phải giọng nói em,

Không phải mái tóc em

Tình yêu của em cũng không thốt ra lời gì

Vậy mà bỗng dưng họ biết

Họ biết mà chẳng hay rằng họ biết.

Anh vẫy tay chào

Và rẽ về hướng khác

Và họ biết

Em đang chờ anh.

Hân hoan

Anh sống

Hát ca

Mơ mộng

Anh tin

Vào bản thân mình

Và, bằng cách nào đó

Họ biết

Em là hạnh phúc của anh

Qua chiếc quần dài nặng trĩu của anh

Họ thấy

Chìa khoá

Mở cửa phòng em

Chìa khoá

Mở trang giấy viết, mở ánh trăng

Giữa mùi hoa lài,

Mở bài ca vang lên trong thác nước

Và em, dù chẳng hé môi,

Đã cất tiếng,

Em, pha lê trong suốt,

Nhắm mắt lại

Nựng nịu con chim bồ câu đỏ

Nép mình trong những chiếc lá đen,

Một đường bay

Từ con tim kín đáo của anh

Và rồi

Một âm

Một giọt từ trời

Trong tai người

Âm thanh

Khẽ khàng của dáng hình và phấn hoa

Và ai cũng biết,

Em yêu của anh:

Nó đi một vòng

Những đàn ông

Trong hiệu sách

Và phụ nữ,

Cũng vậy,

Gần nơi họp chợ,

Xoay tít

Chiếc nhẫn

Của cuộc tình

Bí mật

Bí mật

Của đôi ta.

Cứ để cho nó

Lăn đi

Qua những con đường

Cứ để nó

Tình cờ

Chụp những chân dung

Và những bức tường.

Cứ để nó đến rồi đi

Rồi bật ra

Với rau xanh ngoài chợ.

Nó có

Đất

Có rễ cây

Và bên trên là hoa thuốc phiện,

Đôi môi em

Hoa thuốc phiện.

Cuộc tình

Trọn vẹn của đôi ta,

Chìa khoá của ta,

Ngôn từ che giấu của ta

Bóng tối hay là

Lời thì thầm của ta

Tiếng phẩm bình

Của ai đó

Khi ta vắng mặt-

Chỉ là hoa thuốc phiện,

Hoa thuốc phiện mà thôi.

Tình yêu

Tình yêu

Tình yêu-

Ôi! Đoá hoa bí mật,

Vô hình

Ngọn lửa

Vết sẹo sáng tỏ

Từ dấu ấn đang nung.

 

Tụng ca con mèo

Lúc ban đầu

Thú vật chưa hoàn hảo

Đuôi dài

Đầu nhìn thảm hại

Dần dần, chúng tiến hoá

Tự hoàn thiện

Tô điểm đủ thứ

Thêm đốm sắc, nét duyên, tập lượn bay…

Còn mèo

Chỉ riêng mèo

Khi xuất hiện

Đã đầy đủ, tự hào,

Mới sinh ra là hoàn hảo

Tự mình bước đi

Tự biết mình đang muốn gì.

Con người thì mơ làm chim hay cá

Rắn muốn có cánh bay

Chó là sư tử không phương hướng

Kỹ sư mong thành thi sĩ

Ruồi tập làm chim nhạn

Thi sĩ trầm tư sao bắt chước được ruồi

Nhưng còn mèo

Chỉ mong vẫn là mèo

Từ râu mép đến chiếc đuôi

Từ tiếng kêu đến con chuột sống

Từ bóng đêm đen đến ánh mắt sáng quắc

Không một loài gì

Giống nó

Chẳng mặt trăng chẳng hoa dẫu kết cấu nào

Tự thân nó đã là mèo

Như mặt trời hay hoàng ngọc

Và đường nét linh hoạt của dáng vóc

Rắn chắc và tinh anh

Như đường viền của mũi thuyền.

Cặp mắt màu vàng của nó

Chừa một khe hở

Để nhét vào tiền lẻ lúc về đêm.

Ôi hoàng đế nhỏ

Không vũ trụ

Kẻ đi chinh phục không giang sơn

Cọp phòng khách tí hon,

Quân vương tân lang một cõi

Mái ngói gợi tình

Mày đòi ngọn gió ái ân

Ngay giữa cơn mưa bão.

Khi bước qua

Mày đặt bốn chân thanh lịch

Trên sàn nhà

Ngửi ngửi

Ngờ vực mọi thứ trên mặt đất

Vì thứ gì cũng dơ bẩn

Với bàn chân tinh khiết của loài mèo.

Ôi thú hoang kiêu kỳ ở trong nhà

Dấu hiệu ngạo nghễ của ban đêm

Biếng làm việc, ưa vận động, lạ lùng,

Mèo,

Mèo sâu thẳm tột cùng,

Cảnh sát chìm nơi cư ngụ

Biểu hiệu một loại vải nhung đã mất

Tất nhiên

Chẳng có ẩn ngữ nào

Nơi mày

Có lẽ mày chẳng có chút gì huyền bí

Mọi người đều biết rõ mày

Biết mày thuộc một đẳng cấp ít huyền bí nhất

Có thể có người tự cho mình

Là chủ nhân, người sở hữu,

Cha chú,

Bạn đồng hành, đồng nghiệp,

Đệ tử, hay bằng hữu

Của con mèo họ nuôi.

Nhưng tôi thì không.

Tôi không đồng tình

Tôi không biết loài mèo.

Tôi biết mọi điều về cuộc đời và quần đảo của nó

Biển và thành phố khó tính toán đo lường

Môn thực vật học

Sự lẳng lơ của những nhuỵ hoa

Cái mạnh và yếu của toán học

Vùng đất bị hoả sơn nuốt chửng

Lòng tốt ít được biết đến của nhân viên cứu hộ

Cái vỏ không thực của cá sấu

Sự lai giống xanh của giới tăng lữ

Nhưng tôi chẳng thể nào giải mã một con mèo.

Trí khôn tôi trơn tuột trên sự lạnh lùng của nó

Đôi mắt nó với những con số vàng.

 

Tôi giải thích vài điều

Bạn sẽ hỏi: đâu rồi những đoá tử đinh hương

Đâu những thứ siêu hình tẩm hoa á phiện

Đâu cơn mưa liên tục đập vào chữ nghĩa

Lấp đầy chúng với khe hở và chim muông?

Này đây, tôi sẽ kể hết bạn nghe.

Tôi sống ở ngoại ô

Thủ đô Madrid, với chuông,

Với đồng hồ và cây cối.

Từ nơi đây có thể nhìn thấy

Khuôn mặt khô của vương quốc Castilla

Như một đại dương bằng da.

Nhà tôi được mệnh danh

Căn nhà hoa, vì khắp cả bốn phía

Hoa phong lữ nở rộ,

Một căn nhà xinh xắn,

Có chó và trẻ con.

Có nhớ không, Raoul?

Còn nhớ chứ, Rafael?

Federica nữa, hẳn là vẫn nhớ,

Dưới lòng đất sâu?

Có nhớ không, từ trên ban công

Nắng tháng sáu đem hoa về ngập tràn môi bạn?

Nhớ không, những người anh em của tôi?

Thuở ấy, mọi thứ đều là tiếng ồn ã,

Vị mặn của hàng hoá,

Bánh mì chất đống hổn hển thở

Những kệ hàng nơi xóm chợ Arguelles với bức tượng

Tựa bình mực khô giữa lớp cá

Dầu chảy vào những chiếc thìa

Tiếng chân bước, tiếng đập tay

Vang rền trên phố,

Những mét, những lít, đơn vị chính xác

Đo đếm kích tấc cuộc đời,

Cá tươi xếp từng lớp chồng chất,

Trên những mái nhà trong nắng lạnh,

Chiếc chong chóng gió uể oải xoay

Khoai tây ngồn ngộn trắng ngà

Cà chua lớp lớp như từng đợt sóng biển xa.

Nhưng rồi một sớm mai tất cả bùng cháy

Một sớm mai ngọn lửa cuồng

Ngoạm hết mặt đất

Tàn sát mọi sinh linh,

Từ buổi ấy lửa cháy

Từ buổi ấy súng rền

Từ buổi ấy máu rơi.

Bọn cướp với máy bay và lính dữ

Bọn cướp với nhẫn vàng và gái đẹp

Bọn cướp với áo thụng đen vung vãi lời ban phước

Từ trời cao ập xuống giết trẻ con

Máu trẻ thơ loang đổ trên đường

Chảy thầm lặng như máu trẻ thơ.

Này lũ sài lang mà ngay cả sài lang còn khinh miệt

Loài đá mà ngay cỏ gai cắn vào cũng muốn nhổ ra

Giống rắn độc mà ngay cả rắn độc cũng kinh tởm!

Đối mặt với chúng bây ta đã thấy

Máu Tây Ban Nha trào lên như ngọn triều

Nhấn chìm chúng bây trong cơn sóng

Của lòng tự hào và của những lưỡi dao.

Hỡi lũ tướng tá bội phản

Hãy nhìn căn nhà của ta đổ nát

Hãy nhìn đất nước Tây Ban Nha tan hoang,

Từ mỗi ngôi nhà, thép lửa sẽ ngập tràn

Thay vì hoa,

Từ mỗi ngóc ngách của quê hương

Tây Ban Nha sẽ trổi dậy

Và từ mỗi xác trẻ thơ một họng súng chĩa ra từ đôi mắt

Từ mỗi tội ác viên đạn sẽ nảy ra

Ghim vào tim bọn bây.

Bạn sẽ hỏi: sao thơ anh không nhắc tới

Những giấc mơ và những bông hoa

Những ngọn hoả sơn hùng vĩ trên quê hương!

Hãy đến đây nhìn máu đổ trên đường

Hãy đến đây nhìn

Máu đổ trên đường,

Hãy đến đây nhìn máu đổ

Trên đường!

 

Đừng để mình chết dần chết mòn

Xem như đang chết dần

Người nào không du lịch,

Người không hề đọc sách,

Không nghe nhạc bao giờ,

Đôi mắt vẫn luôn mở

Mà không biết nhìn gì.

Xem như đang chết dần

Người không còn tự ái.

Người sống cùng đồng loại,

Không để ai giúp mình.

Xem như đang chết dần

Người nô lệ tập quán,

Cứ quanh năm suốt tháng

Đường cũ vẫn tới lui.

Mục tiêu đã định rồi

Không bao giờ đổi khác.

Chẳng dám đổi màu sắc

Quần áo mặc thường ngày.

Không chuyện vãn tỏ bày

Với người dưng mới gặp.

Xem như đang chết dần

Người không biết đam mê

Cuốn trào trong cảm xúc

Cho mắt ngời hạnh phúc

Cho lòng bớt bi thương.

Xem như đang chết dần

Người không biết xoay trở

Khi công việc lở dở

Hay đau khổ vì yêu.

Người không dám biết liều

Để làm tròn mộng ước.

Người nào chưa có được

Một lần trong đời mình

Đã mạnh dạn thật tình

Tránh những lời khuyên nhủ.

Hãy sống từ phút giây nầy

Hãy liều hãy cố hôm nay đừng chờ.

Hãy hành động ngay bây giờ.

Làm sao đừng để chết dần,

Đừng tự tước mất mọi nguồn sướng vui.

_______________________________________

Nguồn: poemhunter.com – Riêng những bài trong tập Hai mươi bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng dịch theo bản tiếng Pháp của André Bonhomme và Jean Marcenac.

Comments are closed.