cảnh tàn
hôm nay mặt trăng treo mình giữa đám cây cành xa lạ
một kẻ đang đợi ngươi quay lại lúc tàn đêm chỉ để trao quà tặng của lụi tàn và đặt vào lòng tay ngươi một con mắt mèo hoang
hắn đã không thấy tìm thấy gì đáng kể khi trở lại hắn sẽ ra đi những mảnh tim cũ kỹ im lìm những mảnh chai vỡ góc rừng những bài hát đập khẽ trong các thớ đá trầm tích con thằn lằn mất lưỡi trong đám lá nâu đang mục nơi nghĩa trang mênh mông chiếc thuyền đánh cá chỉ còn là di sản những con thỏ lẩy bẩy bộ lông sáng rực trong chuồng đêm chớp giật bầy nhệngiăng kín cổng nhàbậc thang gỗ ẩm ướt dòng sông chậm chảy âm u những bóng lá thông những bìa sách không bao giờ được mở
vết rêu mốc cũ trên thân mình tôi bỏ hoang bao năm xanh ánh lửa tôi không còn sức cạo chúng như đã định phòng khi hắn quay lại sẽ thấy tôi sạch sẽ trước khi trời sáng
hôm nay mặt trăng treo mình giữa đám cây cành xa lạ
sự lựa chọn này bén rễ lúc tàn đêm khi ngươi đã chẳng còn sống động và làm hắn bật cười đã quá lâu ngươi chỉ mải mê rưới nỗi buồn lên những chiều vàng khi những linh hồn đồng loạt ngáp vặt trên đường hơi thở của chúng phả vào mũi tôi
cơn thèm ngủ của tôi cùng lúc ngoác miệng ngáp không che giấu
bàn tay tôi vội xòe ra giữ nó lại trong khoang miệng tối đã quá muộn và vẻ trăng tàn
là lời biện hộ cho cơn thèm ngủ cuồng nhiệt này sự xa lạ này chiếc cổ gầy ngẳng này sự cách trở nàytách cà phê nguột ngắt này tất cả đều lý tưởng cho
một cuộc tự sát im lặng
khi những tia chớp xé vai áo lúc tàn đêm nhưng mình không đứng run rẩy cùng nhau không cùng nhau sợ hãi
20.12.2014
(Nhã Thuyên, từ tập “từ thở, những người lạ”, Nhã Nam 2015)
withering landscape
today the moon hanging its body among unfamiliar branches
some one waits for your return as evening withers just to give the gift of decay and place in the palm of your hand the eye of a wild cat
he found nothing worthwhileupon his return he will go away motionless pieces of old hearts pieces of broken bottles in the forest corner songs beat softly in the fibers of sedimentary rock the lizard loses its tongue in a pile of rotting brown leaves in a vastcemetery a fishing boat is just an artifact from the past a caged rabbit’s quivering fur i is set ablaze by shocks of night lightening a gang of spiders tightly spina house gate the damp rungs of a wooden ladder the dreary slow running river the shadow of pines the covers of books that can never be opened
the trace of molded moss on my body deserted for how many years now green fire light i don’t have the strength i had hoped for to scrape it off so he could see me clean before the dawn in case he came back
today the moon hanging its body among unfamiliar branches
this choice to take root as evening withers when you were no longer vibrant and making him laugh so long ago
you were only interested in sprinkling some sadness on golden afternoons as the souls simultaneously yawned in streets their hot breath reeking in my nose
anunconcealable yawn parts my mouthjust as a sudden craving for sleep
my hand hastily goes to hold it in my dark mouth too late andit seems the withering moon
isanexcusefor this violent craving for sleep this foreignness this slender neck extended this obstruction of separation
thistepid cup of coffee all ideal to make
a silent suicide
when beams of lightning tear the shoulders of clothes to pieces as evening withers but we are not together trembling, not together afraid
12.20.2014
(translated into English by Kaitlin Rees, from “words breathe, creatures of elsewhere”, Vagabond Press, 2016)
tro
người, chiếc võng này, giữa hai thân cây trong vườn
bầy kiến thở than, đi khỏi đây thôi, gốc cây này đã quá ám
mình phải dọn xác bao lần
những cơn mơ, những câu chuyện kể đi kể lại, những cuộc tình vội, những cuộc tự tử chủ ý bất thành, một đám chữ giấu trong hốc đất mát lạnh
…
người, tôi đã đợi những cơn mơ của người sáng lên lặng im cỏ đêm
quả tim rung, âm nhạc của ảo giác trở lại, người trở nên quá chừng vời vợi, từng ngón tay lật mở những lớp lụa màu sắc, từng lớp màng của con ngươi và mình
nhìn thấy bản thể của ánh sáng và làn da ấy
nghe tiếng tim đập bên tôi không phải vì tôi mà bởi
chỗ người nằm thăm thẳm quá
…
người, không lẽ người chỉ đơn giản đến để làm tôi thất vọng, và người chối bỏ
cơn khát
khoảng không giữa những cánh cửa, bóng tối đến theo cơn mưa, tàu hoả nuốt trọn tiếng thét trong cái bụng ồn ào của nó
nỗi đau khổ của người mẹ điên dại tìm đứa con đã trốn nhà theo một giấc mơ về
loài cá bị tróc vẩy vì bơi qua quá nhiều ngách hẹp
…
người, hôm nay, nhân cơn sốt vì gió mùa, những chiếc lá rụng rên khẽ
trong cơn đau nhẹ, tôi phức tạp thế giới và nỗi cuồng si người lạ, lộ liễu và lố bịch
cái gì đập, cái gì chết, cái gì thở ngoài
những giọng nói lạ trong đầu rỉ rích mưa thu về một khối não chết ung, mũi dao lách khẽ trong mắt, chim chóc nỉ non, mình phải nín thít để lênh đênh và quên máu đang chảy
những mùa lạ, mình bồn chồntìm nhau hót lên chơi, thực chất chỉ để thực thi mệnh lệnh của bổn phận
bổn phận của tôi là lắng nghe tiếng người và làm một sự vô nghĩa
khi người đòi rời bỏ tình yêu này
…
người, nỗi cô quạnh của những bức thư cũ giữa chúng ta làm tôi nhói lên và mờ mịt
bầy kiến bơi xoay tròn, những con sóng đập, những hệ lụy của ban mai
những xác
của những câu chuyện cũ, trằn trọc trở mình bất tận
trên khoảnh đất mình nằm quá chật
…
người, hãy yêu nhau chết đuối đôi khi những con thuyền thương tổn vì sóng cả
tôi yêu những vết nứt rạn trên bàn tay làm vườn tôi ủ người bằng những điểm sáng ấm của ký ức và những hơi thở phả sương
lên các vết thương
…
người, ngày hôm đó, nhân sự kiện một giọt sương đẹp khủng khiếp vừa vỡ, tôi kể người nghe chuyện một con chim nhỏ đã phải nhận cú đùa ác của những cơn gió trời
tôi buột miệng thở than, những ngẫu nhiên tốt lành đã thành chịu đựng thử thách, mình trốn chạy điều gì, và tại sao, hay là, thế nào nữa, tôi đợi giấc mơ hiện thực nào, cơn mộng gió chiều rượt đuổi, mùi hương nào
nhắc tôi mùa tang trùng, mùa cái chết quyến rũ ngọt, tôi chỉ muốn hít hà, tôi muốn nói gì, tôi nhất định không, tôi gắng không im, tôi ngắm, tôi nhìn, tôi uống, tôi hát, tôi khóc, tôi buồn ngủ, tôi tỉnh, tôi say, tôi đắm, tôi yêu và thương, tôi sắp chết đuối, tôi nhất định
trụ lại được nơi miệng vực và mặc sức ngắm mây bay, nhìn tảng đá nặng đang bò xuống vực, và chút nữa, tôi sẽ ngủ vùi trong mây cao nơi
không bàn tay nào chạm tới
khi mình đã tuyệt vọng yêu và quỳ luỵ từng nhánh cỏ, làm sao tránh được làm vỡ những giọt sương
…
người, máu dưới chân tôi, dưới chân người, hét lên hốt hoảng, mình cần đau khổ một phen thật dị hợm
chặt đứt những vật thể biến hình kỳ dị
mình cùng liếm sạch máu trên sàn và xoá dấu vết thương này
và âu yếm gọi là lãng quên
…
người, ta định dành cho nhau cả cuộc đời này, chỉnhững kế hoạch không cùng nhịp
những tiếng kêu đang ngủ, gió xóa dần chính nó, những tự sự hoang tàn của lửa và giấy và đời sống kỳ dị của cuốn từ điển cũ chỉ gồm những từ đã bị xóa sổ
người, hôm nay con chim đột nhiên trúng thương trong chính mái nhà bình yên của nó
…
người, tôi không châm lửa nữa
mọi đứa trẻ đều cần rời trường học
ngoài phố chỉ có những bài tình ca thê thảm
những câu hỏi và nỗ lực trả lời, những câu chuyện đã chết, ý nghĩa đã cạn, chiều sâu là ảo tưởng thị giác, và tôi chỉ là vật thế vì tạm thời của một cái bình chứa tro tàn của người chết, và tôi là tro tàn của người chết, giờ sẽ nằm yên trong bình ấy
…
người, có phải gió đang liếm dọc thân thể người với chiếc lưỡi mòn dần, muối của người tan dần vị mặn trong lưỡi gió
chưa thỏa cơn đói, tôi ngồi nhai mắt người môi người nỗi đau của người, những mảng lông rụng trơ xác của người
tôi vẫn còn đau khi mơ về
mỗi kỳ trăng tròn, tối mù, không ai nhìn thấy nhau, đông đảo người mơ trong vũ trụ mơ rời bỏ hệ thống và lưu lạc bốn phương, chơi trò định vị mình trong những lạc lối, những thất bại tìm đường, và những bụi cây ven đường không thôi xào xạc
bây giờ, tôi đã quyết nằm yên trong bình sẽ nằm yên trong bình và tro tàn không bay lên nữa
(Nhã Thuyên, từ tập “từ thở, những người lạ”, Nhã Nam 2015)
ash
you, this hammock, a garden between two trees
a swarm of ants sing their sorrow, let’s leave this, this haunted stump
how many times must we clean the corpses
dreams, stories told and retold, quick episodes of love, episodes of purposely failed suicide, a bunch of words hidden in the hollow cold earth
…
you, i have waited for your dreams to illuminate the silent night grass
the heart shakes, the music of an illusion returns, you grow more and more distant, fingersturn pages of colorful silk, sheets of cornea and we
see the natureof skin in wisps there
the heart heard beating beside me is not because of me butbecause
whereyou lie is so very deep
…
you, no reason just that you simply come to make me lose all hope, and refuse
thirst
the space between doors, the darkness after rain, the train swallows whole screamswithin its loud stomach
the misery of a crazed mother looking for her run away child who follows a dream of
fish scaled bynarrow alley passings
…
you, today, becausethemonsoonal fever,fallingleaves let out a whimper
with a mutedpain, i complicate the world and a passion for strangers, unrestrained and ridiculous
whatever beats, whatever dies, whatever exhalesexcept
inthe headunfamiliar voices as autumn rain dropsa block of dead rotting brain, the tip of a knife gently pierces an eye, a bird’s melodious call, we should clench our breath to be drifting and forget the blood running
strange seasons, us with a dreadful hope looking for each other in a clamor,actuallyjust toexecute obligation’s order
my obligation is to listen closely to your language and make a meaninglessness
as you resolve to abandon this love
…
you, thebereft air of ourold letters throbsup in me
ashadowy swarm of ants in orbital swim, pummeling waves,repercussionsof the early morning
corpses
ofold stories, tossing and turning without end
the land where we lie is so tight
…
you, we should love each other like drowning boats damaged in tidal waves
i love thecracked scars on the gardeners’ hands i cherish you aspoints of memory’s warm light and the hotbreath of fog
coveringall injury
…
you, that day, from the event of anincredibly beautiful drop of broken dew, i tell you the story of a small bird blown about by a mean trick of wind
a moan slips from my mouth, happy accidentshave become tests of endurance,what are we running away from, and why, or rather, how much more, which dream of reality do i wait for, the dream of an afternoon wind pursuing me, which fragrance
recallsthatseason of coincidental deaths, season of sweetly seductive death, i only wanta resuscitating breath, what i want to say, i certainly do not, i try not to be motionless, i gaze, i watch, i drink, i sing, i cry, i’m sleepy, i’m sober, i’m drunk, i’m sinking, i love and care, i’malmost drowned, i’mcertain
that i stand as a pillar at the abyss’ edge in fervent reverie of passing clouds, watch a slab of heavy rock crawl down the chasm, and in just a bit, i’llcover myself in the sleepof high clouds
no hand whatsoever touching me
when we are desperate with love for the grass and kneel before her single stalks, how to keep from breaking the drops of dew
…
you, the blood beneath my limbs, beneath your limbs, shouting in panic, we need an anguisha period of bizarre arrogance
teeming to a ruptureoddly transformed objects
together we lick clean the blood on the floor and erase this trace of injury
and fondlycall it oblivion
…
you, we reserve for each other our whole lives, it’s just that our plans are out of sync
the crying sounds now asleep, the wind gradually erases itself, the crumbling narrative of fire and paper and the whimsical life of an old dictionary that consists of only crossed out words
you, today the bird is suddenly injuredinside its peaceful roof
…
you, i will kindle no more fire
childrenmust leave school
outside the streets have only miserable love songs
questions and the great effort to answer them, stories that have died, meanings that have dried up, depth is a visual illusion, and my body is only the temporary substitute for an urnholdingwithered ashes of thedead, and i am the withered ashes of the dead, now ilie unmoving in that urn
…
you, is it the wind that licks along on your body with its slowly abrading tongue, the salt of you slowly fadingthe into the wind’s brackish mouth
insatiablehunger stays, i sit chewing your eyes your lips your pain the feathersfallen from your inert corpse
it still hurts me to dream
whenever the moon is full, the blinddark, no one sees each other, dreamers ofthe dreaming universe detach fromthe system and wander in all directions, playing so as to locate themselves in loss, a defeated search for road,and the endless flurrying of highway bushes
now, i have decided to lie unmoving in the urn i will lie unmoving in the urn and the ash will not rise again
(translated into English by Kaitlin Rees, from “words breathe, creatures of elsewhere”, Vagabond Press, 2016)