Tháng 4 của nhau
Anh ở đâu
Em ở đâu
Cây hoa nhài đã chết khi vừa chạm xuân
khi những hương hoa đang đến gần
Anh ở đâu
ở đâu
tháng 4 của nhau
tìm nhau
tìm nhau mãi
suốt hơn 40 năm
từ lúc em chưa được sinh ra
thì anh đã vượt sóng vượt khơi xa
đi tìm sự sống
ngoài tổ quốc ruột rà cay đắng
Tháng 4 của nhau
tìm nhau khắp địa cầu
trên những bụi mù của cát
sa mạc hay những tảng băng trôi đang tan ra
hay trên những đường băng chia đôi
những con sóng đầy máu
của những số phận khác
như anh của 40 năm trước
của dân tộc này
Tháng 4 đi tìm nhau
để tiếp tục yêu nhau
chờ đợi nhau
để sống
để yêu
và chết
Và tháng 4 mồ côi
đến tận trăm năm
hay nghìn năm sau đó
cứ vô vọng như thế như thế
như chưa bao giờ anh nắm đôi bàn tay em
như chưa bao giờ anh hôn em
như hôn một bài thơ trên trang sách
mùi thơm của mực là môi em
là tình em
ngát hương
cho anh
tháng 4 năm này đang còn chờ nhau
anh ơi
Tháng 4 năm này
tặng H.T.P
Vẫn lịch sử ấy
sự đay nghiến đắng cay ấy
của sau nhiều năm
vẫn chảy trôi như sông như biển
trên những tờ giấy màu nâu của đường và của mùi trà xanh trên núi
những nét chữ viết tay
về những bài thơ dang dở
về thiện lương
an lành
hồ hởi dở hơi
ngạt ngào nhựa như đời sống của thiên nhiên
của rừng đồi núi biếc
của những con chữ từ tình, từ trái tim
sự khát khao sống còn
sự mất mát thương thân
con người như những vết chân chim để lại
trên cát trên tuyết hay trên mây da trời
những nỗi buồn không bao giờ ngớt đi
đọng lại hay tan vào đời sống
cho thật nhiều
để chết đi
để yên lặng
để bình an
những nét chữ tôi chưa thể chạm vào bằng máu
mà bằng trái tim còn nhịp đập
của thiện lương kiếm tìm trắc ẩn
của sự mồ côi
tha nhân
những lầm lỡ
như tựa vai vào nhau
vượt qua cái ác nghìn đời
để sống
để quên đi
để được yêu
được làm người thành thật
tháng 4 xin đừng xa nhau
xin đừng mếch lòng lịch sử
Một câu chuyện của tháng 4
người đàn ông tự treo cổ trên một cái cây to trên phố
mùa tháng 4 nực quá những cơn nắng hè đầu mùa
người đàn ông chết
nắng sẽ hết
người người đi lại
không thể nhớ một gương mặt
một số phận
người đàn ông lủng lẳng trên cành cây
gương mặt không buồn không vui
anh ta sẽ an nhiên khỏi cõi trần
đắng cay mang đi dưới lòng đất ô nhiễm
đầy mùi hôi tanh
cá cũng không đến nữa
ếch cũng không còn nhảy nữa
trên những cánh đồng
Không đề mùa xuân 17
Những buổi chiều ám muội của mùa xuân đầy ánh sáng
sáng nhiều đến mức bị mù đi màu của những tia cực tím
của những phản xạ ngược chiều nhau
làm cho mọi sự luống cuống, chao đảo như những cơn chóng mặt và buồn nôn
Những buổi chiều khi ngoài kia tiếng xe ào ào vút qua, gió cũng ngưng, chim cũng đọng lại trên ngọn cây cao ngất ngưởng, làm cho một rung ring chuyển động
và người ta xào xạc đâu qua qua chữ, qua những âm thầm và hồi sinh rồi tuyệt vọng
tuyệt vọng
như mưa trút xuống
nắng tan đi
không ai kịp giữ lại
trong đôi bàn tay
trong từng kẽ lá xanh màu
rồi chín và chết đi
vào mùa tới
và cứ thế người ta sống
qua đi những mùa
của những cơn say sưa nắng nôi
của những ngày rét giữa mùa hạ
của những cơn thở dài
và nhìn thấy
mặt trời lặn
trên những âm thanh cuồng nộ im lìm
tiếp tục sống
sống tiếp
qua đi bao mùa khác
và
bóng tối chặn ngoài cửa và người ta không thể bước ra khỏi nhà cách vài km, ngược đường
bóng tối chặn ngay từ đầu lưỡi, sự giao tế và đối thoại, người ta hậm hực chia rẽ nhau
bóng tối không có con đường nào, người ta bóp nghẹt nhau chết giữa chữ và những cuốn sách
bóng tối treo cổ những tinh thần, những thể xác
trên những sợi dây thừng tự họ thắt lấy
và tự bịt mũi mình
khỏi phải thở
bóng tối
của một ngày
không thể trèo qua
ngủ từ sáng đến chiều
những bài hát bị cấm
chiếc máy radio phải ké sát tai để nghe