Vũ Thành Sơn
Kịch một màn
Nhân vật
A
B
C
Sân khấu
Căn phòng tối, tường vây quanh. Một cái cửa sổ nhỏ bằng hai bàn tay lắp song sắt ở trên cao, sát trần. A đang công kênh B trên vai nhìn ra bên ngoài.
A:
Mày có thấy gì không?
B:
Thấy.
A:
Thấy gì?
B:
Thấy không có gì.
A:
Bây giờ là sáng hay tối?
B:
Không biết. Trời không sáng cũng không tối.
A:
Không có nắng sao?
B:
Trời nửa sáng nửa tối. Trời không nắng cũng không mưa.
A:
Có cây cối gì không?
B:
Có một chút màu xanh đằng xa nhưng tao không biết có phải là cỏ hay cây.
A:
Mày thấy trên trời có mây không?
B:
Tao không ngó được lên trời. Trời ở cao quá. Mà cũng có thể làm gì có trời.
B nhảy xuống đất (Tiếng chân vọng)
A:
Tụi mình đang ở đâu thế này?
B:
Không biết. Một nơi nào đó. Một nơi ai cũng đi qua.
A:
Mày muốn nói gì khi mày nói một nơi ai cũng đi qua?
B:
Chứ mày muốn tao nói gì bây giờ?
A:
Đi qua chứ không ở mãi, phải không?
B:
Tao không biết.
A:
Sao hỏi cái gì mày cũng không biết vậy?
B:
Chứ mày thì biết gì?
A:
Tao nghĩ có thể mình sẽ ở đây thật lâu mà cũng có thể không… (Ngừng)
B:
Nhưng có thể với không có thể đâu có gì khác nhau.
(Vù) Tiếng một vật bay qua cắt ngang câu chuyện.B:
Mày nghe thấy gì không?
A:
Con chim.
B:
Vô lý. Làm sao một con chim có thể vô được trong đây?
A:
Chứ tại sao tao với mày lại vô trong đây? Ở đây vô lý với có lý đâu có gì khác nhau.
Im lặng.
B:
Mày nói tao nghe coi vậy tại sao mày lại vô trong đây?
A:
Tao đi ngang qua một đám đông và đứng lại ngó. (Ngừng)
Còn mày?
B:
Tao đang giơ máy chụp hình để chụp cái nhà thờ.
A: (lại ngó lên cái cửa sổ)
Tụi mình đang ở đâu đây nhỉ?
B:
Ở một nơi ai cũng đi qua.
A:
Điều đó không nói lên cái gì hết.
B:
Đúng.
Có thể đây là trại giam.
A:
Trại giam? Tại sao tụi mình lại bị nhốt vô trại giam?
B:
Nếu không phải trại giam thì có thể là trường học.
A:
Hừ.
Vậy thì cũng có thể là một cái nhà thờ.
B:
Ừ. Chỗ nào cũng có thể giam cầm được. Có thể là… (Ngưng. Phân vân)
A:
Một căn nhà?
B:
Ví dụ như nhà tao hay nhà mày sao?
A:
Tại sao không?
Đó là một nơi ai cũng đi qua. Trước hay sau thôi.
B:
Trước với sau đâu có gì khác nhau ở đây.
A:
Tụi mình ở đây bao lâu rồi, mày biết không?
B:
Không biết. Tao nghĩ là mới gần đây thôi.
A:
Không, tao nghĩ mình ở đây lâu lắm rồi thì đúng hơn.
A:
Khi nào tụi nó đến kiếm mình?
B:
Không biết. (Bối rối)
Mày đoán coi nó kiếm thằng ngó đám đông trước hay thằng chụp hình trước?
A:
Trước với sau đâu có gì khác nhau.
B:
Mày biết tụi nó sẽ làm gì mình không?
A:
Không biết.
B:
Mình có bị giết không?
A:
Giết hay không giết thì đâu có gì khác nhau ở đây.
B:
Ừ. Tụi nó có thể làm gì đó với mình và cũng có thể chẳng làm gì với mình.
Im lặng
B:
Mình phải làm một cái gì đi chứ?
A:
Mày muốn làm gì bây giờ? Trốn hả?
B:
Không biết. Nhưng tại sao mình không làm một cái gì đi?
A:
Nhưng làm với không làm đâu có gì khác nhau ở chỗ này.
Tiếng bước chân đi tới, càng lúc càng rõ.
B:
Đó.
A:
Suỵt.
Tiếng một cánh cửa mở. C bước vào, ngó A rồi ngó sang B. Sau cùng chỉ ngón tay vào B.
B đi ra với C. Tiếng một cánh cửa đóng.
Còn lại một mình A lóng tai nghe.
Tiếng đánh, đập, đạp, tiếng dội nước, tiếng kêu la đau đớn của B rồi tiếng rên rỉ vọng lại. Cứ mỗi một âm thanh ấy vang lên A đều đứng dậy, hoặc thụt lại đằng sau, hoặc ngã nhào về phía trước hay ngồi thụp xuống, ngã vật ra đất hay nằm lăn lộn, quằn quại, ôm đầu hoặc ôm ngực, kêu la đau đớn rồi rên rỉ như chính mình đang bị tra tấn.
Cửa mở. B bị ném vào bên trong như một đống thịt bầy nhầy.
Một lúc lâu, khoảng năm phút. Ánh sáng tuần tự cho thấy hai đống thịt bầy nhầy của A và của B nằm hai nơi trên sàn.
Tiếng một cánh cửa mở. C bước vào, ngó B rồi ngó sang A đang nằm như một đống thịt bầy nhầy.
C tiến đến, lay và nhấc một cánh tay A lên. Cánh tay rơi thõng xuống. C đưa tay sờ mũi A, bối rối.
C đứng dậy, lưỡng lự, không quyết định được sẽ phải làm gì tiếp. Cuối cùng C đi ra.
Tiếng một cánh cửa đóng.
Màn hạ.