Thơ Đào Ngọc Chương

KHÔNG AI NHÌN THẤY BUỔI SÁNG

 

Anh muốn cắn em vào vai em nụ hôn thít lại sóng sánh

Nụ môi và nụ

 

Anh như con cá say ngời trong dòng sông đêm đã thức dậy

Không phải con đò mà bầu trời em

 

Đằm thắm lời thì thầm và những cơn lay động của hơi thở

Đã thức suốt đêm cùng tiếng dế

 

Mùa bước tới phía những chiếc lá trải ra trong ánh sáng của giọt sương

Anh thức dậy bên em hương đã đậm lại

 

Không ai nhìn thấy buổi sáng

Không ai nhìn thấy buổi sáng

 

26.7.2014

 

 

KHÔNG CÓ CÁI CHẾT

Hình như mùa thu đã qua đi trong im lặng của gió 

Buổi chiều trở nên thật ảm đạm những đôi chân thật

Mệt mỏi trong cơn khủng hoảng của những cánh chim

Anh không biết mùa đông sẽ trú ngụ ở đâu nơi đầu sông cuối biển

Núp trong niềm kiêu hãnh đã cạn kiệt của những hốc đá

Thế giới nổ ra cơn địa chấn những cơn mưa

Tràn qua bờ đê tưởng đã một ngàn năm đứng vững

Những định kiến về cái chết và sự bất lực của đôi mắt

 

Có ai nhìn thấy trong sâu thẳm của đêm tiếng thì thầm

Sáng lên niềm yêu đã ra chiều hối tiếc

Tiếng cú kêu trong giấc mơ

Dựng lên lời của những phiến đá gập ghềnh trong lời tiên tri

Về một cuộc ra đi không thể kết thúc

Trong lãng đãng của những vì sao trong mây

 

Tiếng thở dài đi  theo con đường vòng qua bờ ao đêm qua

Để tránh đối mặt với cơn mưa của buổi sớm mai chênh chếch

 

10:53 PM, 29.3.2017

 

 

KHÔNG CÓ MÙA THU NÀO VÀNG

Không có mùa thu nào vàng

Chỉ có mùa thu đỏ

Đỏ áo đỏ hoa đỏ con đường

Những đôi mắt và màu trời mưa đỏ

 

Em cúi xuống em ngẩng lên lòng đỏ lại

Đỏ chiếc lá rơi đỏ cơn nắng sang mùa

Người đi tới mà cuộc đời lùi lại

Những sầu đau cũng đỏ những mai này

 

 

KHÔNG GIAN EM VÀ ANH/SAY NẮNG

Anh ôm mặt em khóc với những

Nốt tàn nhang nốt ruồi nốt thời gian sợ hãi

Mang đi hết để mình anh ngồi lại với

Sông sâu những dòng chảy về cuối trời

Gió cuốn

 

Bầu trời chiếc lá cuối cùng của mùa em

Hát lời của gió anh phơi mình giữa chiều

Ngơ ngác tìm giấc ngủ lang thang trên phố

Chờ em

 

Tiếng dòng sông trôi xuôi đã

Bên kia thời gian cuối con đường vỡ òa đầy dốc

Anh trút ngược đời mình theo trái tim

Khổ lụy cho em anh sợ hãi

 

Con đường hãy đi con đường

Em vẫn cuối cùng của những chiều trở gió

Buốt trong nắng ẩn hiện

Nỗi niềm xanh đó trong gương soi

Những phiến kính in hình buổi chiều

Và đêm đang sụp xuống

Chỉ còn vòm cây sáng treo lơ lửng trên

Không gian em và anh

 

05:00 AM 21.3.2014

 

 

 

KHÔNG NHÌN NÚI

Buổi chiều đè trên vai bầu trời những nỗi niềm

Anh nhìn thấy trên dòng sông kè đá

Theo khát vọng ngang qua một khúc quành

Những vết thương của loài chim tứa máu

 

Buổi chiều vẫn đi con đường của mình nghiệt ngã

Dấu chân in ở phía chân trời xô ngã mây

Rớt xuống trong màu đêm

Cuộn lấy cuộc hành trình đã tỏ mặt người chưa dứt

 

Anh bước đi trên hai chân của mình

Không nhìn núi

 

5:28PM, 09.10.16

 

 

KHÔNG PHẢI NỖI BUỒN

Tự nhiên thấy buồn chi lạ

 

Không phải không hiểu vì sao

Em cứ hẹn

Không phải thuyền về

Không phải bất tri

Không phải

 

Sợi tơ rất mảnh ở một đầu thời gian

Rung rất nhẹ màu xanh rất mỏng

Giữ trong hơi thở

 

Buổi tối bất ngờ đã khép lại

 

8:40AM, 11.8.16

 

 

KHU RỪNG Ý TƯỞNG VÀ DÒNG SÔNG ÂM THANH

Một ý tưởng rải đều trên những viên sỏi

Bắt đầu một buổi sáng với đoá hoa vừa nụ

Xanh màu xanh của cây lá

 

Khu rừng đã mở ra với niềm rung động có thật

Chạy suốt theo chiều dài của con đường

Em đứng một đầu và anh đầu bên kia

Giữa hai ta là những con kiến màu vàng chân dài

Ngoe nguẩy những chiếc râu đi tìm mật

Vị ngọt của nắng và mưa

Của gió và những giọt sương

Của đêm rất sâu và ngày

Của những vì sao

 

Ngang qua vô tận những lá cỏ và mây trắng

Buổi chiều không đọng lại nơi những bờ đá

Trôi theo dòng sông vào đêm

Em và anh lắng nghe tiếng trở mình nơi bậu cửa của đêm

Lặng lẽ

 

Em trút mình vào thời gian

Tiếng chạm rất khẽ của cánh bướm

Chấp chới gió và sóng

Em bấu chặt lấy tiếng kêu

 

3.45PM, 31/3/2015

Comments are closed.