Hà Nhật
Lâu nay quên mình đã có in một bài thơ về biển và thủy thủ trước khi in Một bài thơ tình của người thủy thủ. Nay đăng lại cho vui.
Anh Hoàng Vân đã từng phổ nhạc bài thơ này nhưng không thành công. Sau đó, gặp Một bài thơ tình của người thủy thủ, anh ấy quên luôn bài trước.
Tôi đăng bài thơ này trên báo Văn nghệ Quân đội lúc đang dạy tại trường cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng – Vinh, trong thời phải dùng tên khác (Mai Liêm) vì đang thời kỳ bị “treo bút”! Một bài thơ tình của người thủy thủ cũng ra đời thời gian này.
Hoá ra mất tự do cũng có cái hay nhỉ! Hi hi…
BIỂN LẠNH
Suốt nghìn năm biển cứ kêu gào
Biển trằn trọc nghìn đêm không ngủ
Như người thiếu phụ
Lạnh lùng trong đợi chờ
Niềm lạnh lẽo đã đông thành khối
Kết thành hải đảo cô đơn
Đảo lạnh không chân người đặt tới
Biển đã nghìn năm buồn
thêm buồn
Một sớm có người lên hải đảo
Đất bừng ngọn lửa đầu tiên
Đảo lạnh vươn mình tỉnh dậy
Biển bỗng xanh hơn khi trời lên
Từ đó biển không còn nức nở
Sóng đêm đêm tâm sự với người
Và biển gọi tên những người thủy thủ
Những người mang nắng ấm mặt trời
1961
MAI LIÊM