Thơ Đặng Văn Hùng

CÂY HUỆ TRẮNG

 

Anh sẽ viết bài thơ về cây huệ trắng

Mọc giữa khu vườn

Khi anh còn là cậu bé con

 

Có thể lúc đó

Em đang ở một nơi nào rất xa

Từ những vì sao trên trời

Từ đồng cỏ hoang

Bên kia ngọn núi

Hay em ở rất gần

Trong giấc mơ của cây huệ

 

Anh không biết

Sẽ viết bài thơ ấy như thế nào

Vì khi hai ta bên nhau

Luôn có sự hiện diện của nó

Và những lúc

Em đi vắng

Chỉ còn cây huệ và anh

 

THỔI MỘT BÔNG HOA VỀ BIỂN CẢ

 

Thổi một bông hoa về biển cả

Người có nghĩ về sức nặng của thời gian?

Không, thời gian chỉ là hơi thở nhẹ nhàng của tình yêu

 

Người mơ ước gì

Giây phút yên tĩnh

Được chìm vào đêm tối

 

Lần đầu, người lắng nghe

Lời ca của chiếc lá

Vĩnh cửu được viết ra từ đôi mắt người thi sĩ

Và điều không thể chạm tới

Hiện hữu đời đời

Trong âm vang sóng biển

 

QUÁN CÀ PHÊ MÙA ĐÔNG

 

Bạn ta đã về núi

Có thể họ đang uống rượu

Hút thuốc

Chơi vài bản nhạc

Hay chẳng làm gì

Thi ca, chân lý và mơ mộng

Họ đã gửi lại cho thành phố

 

Những ngọn đồi mùa đông

Khi sương mù tìm về nỗi nhớ

Và con đường

Không trải hết dại khờ

Bạn có thấy hoa dại

Và con suối chảy bên vườn đào

Có nghe một giọt máu

Lăn xuống vực thẳm

 

Sáng nay

Cơn mưa nhẹ quá

Chưa chạm vào nỗi đau

Đã theo gió lên trời

 

Còn lại những quán cà phê

Bài thơ dang dở

Sự hồ nghi trên chiếc lá

Và khoảng lặng im

Không bao giờ gặp lại

 

JAZZ

 

Thật sạch sẽ và yên tĩnh

Người lặng im

Người nhìn ly rượu

Người nhìn những vì sao trên trời

 

Thật sạch sẽ và yên tĩnh

Cây soi bóng

Cá đang bơi

Hoa rơi trên sóng nước

 

Thật sạch sẽ và yên tĩnh

Ô cửa sáng đèn

Từng phím dương cầm vang lên

Ngón tay nàng

Dịu dàng và mềm mại

 

Quán vắng

Đâu đó mùi hương

Từ khu vườn

Từ điếu thuốc còn lại

Từ chai rượu cạn

Hay từ một nơi sạch sẽ và yên tĩnh

 

DƯỚI TRĂNG

 

Có nhà thơ đang chết lặng lẽ

Như vì sao đêm

Trong vũng nước

Còn đọng lại

Từ dấu chân nai

Lang thang qua những bông huệ trắng

 

Có nhà thơ đang chết lặng lẽ

Như khúc Ave Maria

Trôi trên đồng cỏ

Của một chiều xa xưa

 

Có nhà thơ đang chết lặng lẽ

Như chiếc lá khô

Nằm lặng yên giữa rừng già

Trong đêm trăng mùa xuân

 

MỘT THẾ GIỚI VÔ CÙNG YÊN TĨNH

 

Tôi nhặt mảnh sành

Ném đi thật xa

Trên mặt hồ

Những vòng tròn

Âm thanh

Lần lượt hiện ra

Rồi biến mất

 

Khi không còn nghe thấy gì nữa

Tôi nằm trên đám cỏ và sỏi đá

 

Có thể

Mảnh sành

Đã chạm đến

Bờ bên kia

Hay đã chìm xuống

Một thế giới vô cùng yên tĩnh

 

ĐÀN CÁ TRẮNG

 

chưa bao giờ, tôi dám bơi qua, bờ bên kia, nó, như con rắn, bí hiểm, sẵn sàng nuốt chửng một giấc mơ, rơi xuống, theo vòng xoáy, tỉnh giấc, xung quanh toàn là biển, trưa hôm ấy, từ bờ bên kia, tôi nghe thấy, đàn cá trắng, trên mặt nước lấp lánh, chúng nhảy múa và hát sau lưng, tiếng gọi í ới, tôi cứ bơi mãi, bơi mãi, cho đến khi, bàn chân, chạm vào sự mịn màng, nhưng, đàn cá trắng đã biến mất

 

KHU VƯỜN CỦA MỘT CẬU BÉ

 

Đó là cậu bé ít nói, hay cười

Thường khó diễn đạt thành lời

Những suy nghĩ bên trong

 

Khi tôi hỏi, khu vườn có thể mang đến cho ta những gì?

Cậu buồn bã, gửi cho tôi bức tranh

Em hỏi ba, bà cố giờ ở đâu?

Ba em nói, bà cố giờ đã nằm dưới cái cây đó

 

Tôi nhìn bức tranh

Một cái cây cao lớn

Trong lòng đất, bên rễ cây

Một người đang nằm, tay cầm cành hoa

Và mấy bông hoa, đang nở trên mặt đất

 

HỌ NÓI THẦN LINH ĐÃ VẮNG MẶT

 

Nhưng, tàn thuốc vẫn cháy

Bị ném và chà nát

Giữa bận rộn muốn chết và chửi bới

Trẻ con vẫn hỏi

Cái thấp thoáng

Bên kia hiểu biết và giấc mơ

Bông hoa, nằm la liệt

Trong thùng rác, vỉa hè và bên bức tường hôi hám

Kẻ lang thang

Thở phào và ngủ dưới bóng cây

Điều gì đó, bay lên, khỏi thân xác

Nơi vì sao, còn thắp một ban mai

Thỉnh thoảng

Vụt qua ngờ vực

Ánh mắt và sự đau điếng

Lặng im, khi giọt nước mắt rơi xuống

Như vụn sáng, tan vào màn đêm yên tĩnh

 

CÁNH CỬA

 

Sự rung chuyển, có thể nghe thấy

Phía sau vỏ, cành, lá, nhựa xanh chảy

Như dòng nham thạch, nóng và sáng

Im lặng, những bàn tay cầu nguyện

Sẵn sàng đón nhận cơn bão từ trời

Tia sét giáng xuống, xé toạc thân cây

Bên trong, mùi hương dần bay lên

Và cánh cửa mở ra: một ngọn lửa

 

 

Đặng Văn Hùng, trích từ tập thơ “Thổi hoa về biển”

 

Comments are closed.